Đã có thời, ở ngoại ô Bruck có một tiệm ăn, hay nói một cách giản đơn
là quán rượu, được xây cất một cách bình thường bằng những cây gỗ tròn,
nơi mà từ dưới chiếc máy nén tuôn ra nước nho ép. Bây giờ thì quán này đã
hoàn toàn được hiện đại hóa: người ta mở rộng quán, làm mới lại, kiểu cách
nguyên vẹn thôn dã. Dưới cổng ra vào người ta treo một biểu tượng rất dễ
thấy và dễ thương: một con gấu. Người ta xây một cái hàng hiên rất khoáng
đãng, trên đó có căng một tấm bạt bằng vải kẻ sọc.
Vì chưa đến giờ nên quán vẫn còn đóng cửa kín mít. Xung quanh ngôi
nhà, một cậu bé trạc 12 tuổi đang sử dụng cây chổi một cách cần mẫn.
Những chiếc ghế chổng ngược bốn chân được chất trên những chiếc bàn
nhỏ đang chờ đợi đến lượt mình được bày ra.
Phía xa, trên con đường nhựa từ hướng Vienna xuất hiện một chiếc xe
hơi hiệu Ostin màu xám đen đang lao đến với tốc độ cực lớn. Người lái xe
giảm ga rẽ vào bãi đậu xe và đột ngột phanh lại vì đuôi xe không lọt qua
được hết. Một người đàn ông bụng phệ trông khá lực lưỡng ngồi sau tay lái
đang nắm cần thắng tay và ra lệnh:
- Đi ra đi!
Mệnh lệnh này có liên quan đến Nora và Habor, cả hai đang ngồi co rúm
ở băng sau. Carrini ngồi bên cạnh người lái xe, nhổm lên trước hai người
một chút. Sau đó gã người Ý tự nhận trách nhiệm chỉ huy.
- Hãy đứng ra phía trước xe hơi, chỗ này này, – hắn đưa tay chỉ chỉ vào
một chỗ nào đó, – để cho người ở trên đường có thể nhìn thấy rõ được hai
người. Nhưng đừng có mà giở trò! Hiểu chưa, anh bạn trẻ ? – Hé mở áo
veston, hắn chỉ khẩu súng ngắn nhét trong bao cho Habor thấy – khẩu súng
đã làm cho anh cảm thấy hơi rờn rợn sau cuộc gặp gỡ đáng ghi nhớ đối với
hai người tại cái nhà trọ ở Munich ấy: cái bạt tai đã gây ấn tượng khá mạnh.
Nora và Habor ngoan ngoãn đi vòng theo chiếc Ostin dài đứng trước đầu
xe, nhìn theo những chiếc xe hơi đang lao vun vút trên đường nhựa. Mùa
hè, vào thời kỳ này khách du lịch chiếm ưu thế trên đường với những chiếc
lều vải cuộn tròn chất trên mui xe hoặc để ở đằng sau chiếc rơ –mooc nhỏ.
Không có một chiếc nào trong số xe chạy trên dường dừng lại: những tấm
bảng treo hai bên đường cho thấy đúng giữa trưa quán rượu mới mở cửa.