- Chính chàng trai đã lái xe đến Bruck ấy.
- Rất tốt. Họ sẽ không thoát khỏi được anh ta đâu! – Hài lòng, Rona lầm
bầm. – Nhưng mà, Kuty này, cậu thu xếp sao ở đây tối quá, làm cho tôi hầu
như không trông thấy được gì hết.
Trong chiếc loa điện động vọng ra giọng nói nho nhỏ của một trong
những nhân viên theo dõi.
- Có một kẻ nào đó bước vào cổng. Đèn không sáng, hắn đang bước lên
cầu thang.
- Ai vào mới được chứ? Đàn ông hay đàn bà? Vóc dáng thế nào? – Rona
chất vấn căn cứ theo thông báo qua đài vô tuyến của nhân viên hành động
được cải trang dưới hình thức một người ăn mặc rách rưới.
- Không nhận rõ. Chỉ nhận thấy vóc dáng cao, mặc quần dài…
- Được rồi, ông bạn, đừng có rối lên như thế! Nếu vị khách này hạ cố
đến Phoster, từ ban công tầng hai người ta sẽ nhận ra hắn. Ở đấy cũng có
người của chúng ta.
Im lặng căng thẳng một vài giây. Sau đó dựa vào sự tính toán, giọng nói
thứ ba thốt lên khe khẽ:
- Tôi, “Chim bồ câu”! Người có vóc dáng cao dừng ở bên cửa. Hắn bấm
chuông…
Nghe tiếng chuông quy định – một hồi dài, một hồi ngắn, sau đó hai hồi
dài nữa, Phoster ra hiệu cho Mills đứng dậy và ra phòng ngoài.
- Hãy bước lên phía trước, đừng có mà giở trò dại dột! Tôi sẽ bắn ngay,
không cần báo trước đấy!. – Hắn ra lệnh khe khẽ bằng tiếng Anh rất sõi.
Phoster mở cửa, tay vẫn lăm lăm khẩu súng ngắn chĩa vào Mills.
Tereza Kintres đứng ngay ở ngưỡng cửa.
Trừng trừng cặp mắt lạnh lùng nhìn hai người đàn ông, cô bước vào phía
trong.
- Hai. – Cô nói.
- Cộng ba! – Phoster đáp lại.
- Cộng một; tổng cộng là sáu – Cô giơ tay, trong đó có kẹp chặt một nửa
tờ giấy bạc loại 10 mark. Phoster rút từ trong túi ra nửa thứ hai, đặt vào bên
cạnh nửa thứ nhất – mặt cắt của hai tờ giấy bạc trùng khít nhau.