mà sếp đã kịp lôi họ ra khỏi bệnh viện trước khi cảnh sát Áo đến điều tra vụ
án, xem xét họ là ai và họ bị thương trong hoàn cảnh nào.
- Làm gì với Imre? – Phoster hỏi vẻ quan tâm. – Bây giờ sếp đã dự tính
bắt buộc lão làm việc cho chúng ta bằng cách nào chưa?
- Chưa có cách nào cả! – Khách xẵng giọng đáp và nhìn Mills. – Dù sao
đi nữa thì Naldor Saad cũng đã không thể là người làm chứng chống lại lão
ta!
Mills, không hề chớp mắt, đáp lại Tereza bằng cái nhìn xấc xược nhưng
không lên tiếng.
- Bela Imre phải chết. Vào đúng ngày hôm nay. Lệnh của sếp như vậy.
- Hôm nay? – Mills lặp lại như máy. – Nhưng làm sao? Bằng cách nào?
- Đấy chính là việc của anh. – Câu trả lời vang lên gay gắt và dứt khoát.
– Còn về cách thức thì cứ áp dụng giống như cách thức mà người ta đã áp
dụng để loại trừ Saad.
- Làm sao tôi biết được người ta đã loại trừ Saad như thế nào? – Mills
càu nhàu. – Lần đầu tiên tôi được nghe Saad đã bị giết chết.
- Từ Munich người ta đã báo cho tôi rằng, – không hề chớp mắt, Tereza
nói tiếp như không để ý gì đến sự phản ứng của Mills – nếu Bela Imre bị
sát hại thì người ta sẽ tha tội cho anh về cái chết của Saad. Còn nếu như
anh không làm được điều đó thì tốt hơn hết là anh tự nộp mình cho cảnh sát
Hung. Tôi hy vọng anh đã hiểu tôi đang nói về việc gì?
Phoster cảm thấy dường như có tiếng kêu cót két gì đó ở phòng khách.
Hắn ngẩng đầu lên, nhưng tiếng cót két không còn nhắc lại nữa. “Đồ gỗ cũ
kỹ, đôi khi cũng vẫn cứ kêu cót két như vậy”, – hắn tự trấn tĩnh. Quả thực,
tiếng động cũng tương tự như tiếng mọt đang ăn gỗ.
Tereza cho tay vào ví đầm và rút ra khẩu colt cỡ 22. Trên nòng khẩu
súng ở phía cuối nổi lên một vệt đen đen của bộ phận giảm thanh cấu tạo
giống như một ống xy –lanh.
- Hãy lại gần đây. – Tereza vẫy Mills về phía mình. – Anh hãy cầm khẩu
súng này. Tối hôm nay anh phải dùng nó bắn chết Bela Imre. Ở nhà, ngoài
đường phố hoặc ở đâu đó tùy ý anh. Anh phải tìm ra lão và hạ sát lão cho
bằng được.