Tiếng kêu này vang lên đột ngột và buồn cười đến nỗi làm cho Tereza
đang khóc cũng phải mỉm cười:
- Bà lão đáng thương! Bọn chúng đã phục thuốc mê bà lão một cách hèn
hạ! Lỗi tại tôi, tôi sợ tiếng la hét của bà lão lan khắp ngôi nhà thì khi ấy
mọi việc sẽ hỏng hết…
Hai nhân viên tác chiến xông vào phòng ngủ.
- Tôi không cần giúp đỡ đâu, tự tôi sẽ làm lấy! Chỉ có điều tôi không sao
đứng vũng được! Đường dẫn khí đốt này ở đâu mà nó lại phun vào mặt tôi
thế?
Mọi người chen lấn nhau. Bà lão cáu tiết xuất hiện ở ngưỡng cửa căn
phòng của Phoster, giống như nữ thần của sự trừng phạt.
- Cái gì xảy ra ở đây thế? Ai mời tất cả các ông các bà lại đây thế? Tôi
không cho phép những người thuê nhà tụ tập thành đám đông như vậy! –
Bà chủ đáng kính bỗng nhiên im lặng. – Bà đã nhìn thấy Phoster đang cố
đứng cho vững. Trên vai hắn, một vệt máu đang loang chảy. Bà lão hướng
về phía Rona và xác định ông là người chủ yếu:
- Còn người này sắp chết rồi, đúng không? Lúc nào tôi cũng nói với hắn
như vậy. Chớ nên lúc nào cũng vội vội vàng vàng, cau cau có có, vì như thế
thì không thể sống lâu được.
- Tôi không hiểu bà định nói gì, thưa bà lão đáng kính, – Rona liếc nhìn
Phoster, – nhưng dứt khoát bà có tài tiên đoán. – Ông ra hiệu cho các nhân
viên: – Hãy đưa những tên bị bắt đi. Dọc đường, các anh hãy gọi vô tuyến
điện thoại mời bác sĩ đến.
Mọi người đi về phía lối ra nhưng bà Kerekesner ranh mãnh chắn ngang
đường của họ.
- Xin các vị thứ lỗi, thế ai sẽ dọn dẹp căn hộ? Chung quanh toàn là dấu
giày dép, rác rưởi, vết bẩn!
Rona cười mát và trấn an bà góa đang nổi giận:
- Bây giờ chúng tôi đang phải lo dọn dẹp cái ghê tởm nhất, phần còn lại
thì bà hãy lo mà dọn dẹp lấy!