Chương XXII
Rona giúp Tereza Kintres đưa xe đến bãi đậu bên cạnh khách sạn
Intercontinental. Chàng trai lái chiếc Volga – người ta đã kịp giới thiệu anh
với các sĩ quan – khóa cửa xe, cùng mọi người bước vào cổng. Họ có năm
người: Rona, Tereza, Kuty, Shalai và anh ta.
Trong căn phòng của khách sạn, nơi Bela Imre và đôi vợ chồng trẻ được
sắp xếp nhờ sự quan tâm của Klara, mọi người đang đợi họ.
Khách khứa phân chia ai ngồi vào chỗ nấy. Nora bưng từng ly lớn rượu
vang đến tận nơi, mời tất cả mọi người đang có mặt. Mọi người nâng ly,
chạm ly và uống suốt lượt. Rona giơ tay:
- Xin hãy nghe tôi một chút. Số là chúng tôi – nhân danh Tereza và bản
thân tôi cần giải thích cho các bạn đôi điều. Bắt đầu đi Teri!
Imre nhìn cô thư ký của mình đầy vẻ băn khoăn, những người còn lại
cũng tỏ vẻ ngạc nhiên không ít.
- Bốn năm trước, – cô gái bắt đầu câu chuyện của mình, không để mọi
người phải chờ đợi lâu – tôi lên đường tham gia cuộc đua xe Rangli tại
Cộng hòa Liên bang Đức. Tôi đã giành được giải nhất ở đấy. Ngoài các giải
thưởng chính thức đã được quy định và tiền thưởng, người ta còn trao cho
chiếc xe của tôi, với tư cách là quà tặng, một bộ vỏ xe mới tinh, loại đắt
tiền nhất. Họ giải thích rằng đấy là giải thưởng đặc biệt tặng cho nữ vận
động viên đua xe xuất sắc nhất. Vào cuối năm ấy, họ lại mời tôi tham gia
vào cuộc đua xe Rangli nữa, cũng trên tuyến đường ấy. Lần này họ cũng
tặng cho tôi, với tư cách là người được cuộc, một bộ máy xe mới mà họ đã
đóng số máy cũ vào đó. Họ giải thích cho tôi hay, và tôi cũng thấy đúng
như vậy, rằng số máy này khớp với số máy cũ đã được ghi vào bản thuyết
minh kỹ thuật. Tất cả mọi thứ đó đều đã được thực hiện một cách hoàn hảo,
không thể nào phân biệt được.
- Và sau đó ở biên giới, các nhân viên hải quan cũng không hay biết gì?
– Shalai hỏi.