quan hệ nào đó, viện trưởng Imre thường có thái độ hết sức nghiêm khắc –
kể cả với bản thân lẫn với các cấp dưới trực tiếp của mình…
- Nhưng cô sợ cái gì mới được chứ? – Imre nổi giận. – Cô biết rõ là tôi
đánh giá cao và quý trọng mọi người như thế nào, nếu như họ cởi mở với
tôi!
Rona xen vào:
- Xin phép, ông bạn già, cho tôi kể tiếp đã. Đúng, Teri sợ cậu buộc cô ấy
thôi việc hoặc chuyển hẳn đi nơi khác. Bị dằn vặt như thế cho đến bữa cơm
trưa cô ấy mới nhớ ra rằng cậu có một người bạn, mà người bạn ấy đang
làm một công việc gì đó đại loại có dính dáng đến những chuyện mà cô ấy
đang gặp phải. Người bạn ấy chính là tôi. Sau khi kể hết tất cả mọi chuyện,
cô ta đặt lên bàn trước mặt tôi hai xấp tiền vẫn còn nguyên bao giấy ngân
hàng. Tất cả 2000 mark vẫn còn nguyên.
Cô gái đỏ mặt cúi đầu.
- Tereza nhận mật danh là “Thứ sáu” từ chỗ “các vị ân nhân” của cô ấy –
Rona tiếp tục câu chuyện: – Tôi báo cáo với thủ trưởng ý kiến của mình:
cài cô ấy lại để liên hệ với “hãng lớn” này. Mọi người ủng hộ ý kiến của
tôi. Cần phải làm sáng tỏ mục đích cũng như nhiệm vụ của tổ chức gián
điệp này. Bọn chúng tìm mọi cách để đạt được cái gì?
- Và chị không hề thấy khiếp sợ? – Nhìn Tereza một cách thán phục,
Nora hỏi.
- Về sau thì không! – Tereza đưa mắt nhìn Rona làm cho Kuty cảm thấy
như bị chọc tức.
- Suốt cả năm trời, chúng không hề quấy nhiễu Teri, chẳng có ai đến bắt
liên lạc với cô ấy hết. – Rona kể tiếp câu chuyện. – Chúng tôi đã bắt đầu
nghĩ rằng bọn chúng cho rằng cô ấy không thích hợp đối với loại công việc
như thế. Nhưng rồi có một lần ở trong ban thư ký của Viện xuất hiện một
người chẳng hề báo trước gì hết.
- Tôi nhớ! – Imre ghi nhận. – Hình như đó chính là một người Đức, nói
tiếng Hung một cách chật vật tôi bắt gặp một lần nào đấy ở phòng khách.
Lẽ tất nhiên là tôi tưởng anh ta đến tìm tôi nhưng anh ta trả lời rằng anh ta
muốn gặp Tereza Kintres.