- Quả là màu nhiệm biết bao! Có mùi thơm giống như đang ở giữa rừng
ấy! – Con người béo phị hay mơ mộng thở phào.
- Hãy dẹp bớt ba cái thứ linh tinh để giữ lại những cái gì đáng nhớ, –
Imre phì cười. – Đang nói về những tấm tích điện trong ắc –quy chứ không
phải đang nói về bữa tiệc. Đấy là những điều tôi nói cho anh, anh Lisca ạ.
Còn Klonga hôm nay chắc là do thời tiết nóng nực quá nên mất hết khả
năng hoạt động. Lisca, anh rất am hiểu về cuộc thương thảo của chúng ta
với công ty Stamblex của Tây Đức. Hãng này hiện giờ đã sản xuất được
những tấm tích điện, loại mà chúng ta cũng có thể sản xuất được nhưng
không thể sớm hơn sau đây vài ba năm, ấy là chưa tính đến các cuộc thí
nghiệm mà phí tổn có thể lên đến vài triệu…
- Cái hãng ấy hẹn khi nào thì trả lời? – Lisca hỏi.
- Tôi đã chuyển cho bên ấy những thông số cần thiết của chúng ta. Các
kỹ sư công nghệ của họ sẽ nghiên cứu những tài liệu ấy. Tôi đang đợi câu
trả lời vào đúng hôm nay. Hãy nghe đây, Klonga! Cố mà thức dậy một lúc
đi. Sáng hôm nay tôi đã bàn với bên ngân hàng quốc gia. Phía bên ấy họ đã
đồng ý sang đây gặp chúng ta.. Bởi vì nguồn điện của mặt trời ở những tấm
tích điện với chất mạ của chúng ta có hiệu quả cực kỳ cao, nó đã có thị
trường bảo đảm của riêng nó. Đánh giá một cách tỉnh táo rằng mặt hàng
của chúng ta có khả năng xuất khẩu, ngân hàng tỏ ý sẵn sàng cho chúng ta
vay 500 triệu forint Với số tiền đó, chúng ta có thể xây dựng hoàn chỉnh
một phân xưởng chuyên môn hóa.
Cuối cùng Klonga cũng đã chịu gẩy tàn điếu xì –gà của mình:
- Bela, anh là một con người vĩ đại! – Anh ta kêu lên khiến phòng họp
rộn rã ngay.
- Xin mời cứ chuẩn bị sẵn sàng văn bản và những tính troán sơ bộ. Thứ
ba tới, chúng tôi sẽ báo cáo vấn đề tại Ủy ban phát triển kỹ thuật trực thuộc
Hội đồng Bộ trưởng.
- Xin viện trưởng cho phép. Nhưng để làm được việc đó chúng ta cần có
sự trả lời của hãng Stamblex! – Lisca đứng lên.
- Anh nói đúng. Thực ra thì tình hình trên thị trường có thuận lợi cho
chúng ta, nhưng chúng ta vẫn cần sự trả lời chính thức của bên kia. – Imre