- Đã 17 rồi. Thì giờ trôi qua mới nhanh làm sao! Hai đứa đi thế là gần
một tuần rồi, – ông nén tiếng thở dài và hỏi. – Có ai gọi dây nói cho tôi
không?
- Có. Trung tá Rona. Anh ấy yêu cầu tôi viết cho đúng từng chữ nội
dung cuộc gọi của anh ấy cho anh. Đây là những dòng anh ấy bảo tôi viết:
“Ông cụ khốn khổ, sau khi trơ lại một mình, những người bạn quyết định tổ
chức một cuộc tiêu khiển nho nhỏ cùng với ông ta. Với mục đích đó, hôm
nay vào lúc 5 giờ chiều những người bạn ấy sẽ tiến thẳng vào khu rừng, nơi
mà Istvan Dodek sinh sống và họ hy vọng rằng ngài viện trưởng sẽ không
phản đối nếu họ nhét vào trong xe của ngài thêm ba người nữa. Như vậy là
hoàn toàn yên ổn đối với sinh mạng của những người tham dự cuộc tiến
chiếm khu rừng. Chấm”.
- Chúa là hay pha trò! Lần trước khi tôi đang ngồi sau tay lái, anh ta đã
phê phán về việc tôi điều khiển chiếc xe giống y như cô vậy, Tereza ạ:
“Anh chàng lái ẩu, người đua xe Rangli, cậu lại bắt chước cô thư ký trứ
danh của cậu rồi!”.
- Thật thế sao? Thế mà trong mắt anh ta lại như nói với tôi những lời
khen tặng.
- Đồ giả dối! Cô làm ơn gọi dây nói và báo cho anh ta và nói cho anh ta
biết về những dự tính riêng của mình, nhân tiện cô thông báo là tôi đợi họ
đến 4 giờ. Bởi tôi là người dị đoan, chỉ có tôi mới cả gan ngồi trong xe của
họ vì hôm nay không phải là ngày 13 mà là ngày 17.
Mills và Saad đã vượt qua biên giới một cách yên ổn.. Ngay từ lúc còn
trên đường thâm nhập, Mills – sau một thoáng suy nghĩ – đã dứt khoát
quyết định rằng hắn là người chỉ huy chiến dịch.
Tại Budapest, chúng tìm kiếm văn phòng cho thuê xe của hãng Volan và
Saad đã đưa trình hộ chiếu với cái tên Amadeo Dekso, công dân của nước
cộng hòa Argentina, mướn một chiếc Juyguli màu Bordeaux. Chạy đến một
chỗ vắng, chúng khéo léo lắp đài vô tuyến điện và dùng tay đeo găng ấn
thật chặt vào thanh chắn phía trước. Chiếc xe riêng của chúng mang nhãn
hiệu Volkswagen, chạy từ Vienna đến đã thấy đậu ở chỗ để xe bên cạnh
khách sạn trang nhã có tên là Hinton ở Budapest.