Thiếu tá bác sĩ y khoa bước vào.
- Thế nào, bác sĩ? – Rona hỏi.
Họ đã nhiều lần tiếp xúc với nhau trong những trường hợp tương tự. Họ
hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Đôi khi nhờ tính kiên trì và say mê công
việc mà bác sĩ đã giúp đỡ Rona bằng cách đưa ra những kết luận vô cùng
quý giá.
- Tôi nghĩ rằng tử thần đã tấn công bằng một viên đạn xuyên vào hộp sọ
và làm tổn hại đến bộ não. Viên đạn vào đúng thái dương, chiều cao có thể
ước đoán như thế này, – bác sĩ đưa ngón tay đánh dấu ở chỗ cao hơn vành
tai độ 1,5 đến 2 phân. – Và xuyên qua bên kia đầu nhưng thấp hơn một
chút. Các chàng trai của chúng ta đã gửi đầu đạn đi rồi. Căn cứ vào cỡ đạn,
viên đạn được bắn ra từ một khẩu súng ngắn. Đó chính là khẩu súng đã
nằm lăn lóc ngay chỗ vạt áo bên cạnh xác chết.
- Khoan đã, khoan đã! – Rona vội vàng kêu lên và để ngón tay của cả
hai tay lên trên đầu của mình ở chỗ cần phải đánh dấu. – Nghĩa là, viên đạn
vào đây mà lại đi ra ở chỗ này? – Suy nghĩ một lúc, ông nói khẽ – Tôi
không hiểu.
- Ở đây có gì mà không hiểu? – Bác sĩ ngạc nhiên. – Viên đạn đi qua
chiếc xương lớn của đầu lâu và rồi xuyên thủng qua bên kia.
- Phải, phải, thế là rõ rồi! – Trung tá trầm ngâm trả lời. – Nhưng vấn đề
là ở chỗ mới cách đây vài ba ngày, ông già than phiền với tôi rằng ông ấy
đang trong tình trạng không nhấc tay lên được, thậm chí chỉ là giơ tay lên
đến ngang ngực. Thế thì làm thế nào mà lúc ấy, ông ta lại có thể dí khẩu
súng vào sát thái dương, lại còn theo lối xuyên góc, từ trên xuống? Lạ thật.
Nếu quả như vậy thì lúc bấy giờ ông ta phải chống được khuỷu tay lên cao
hơn so với vai rất nhiều.
- Rất đáng tiếc lần này ông ta lại làm được.
- Đừng tàn nhẫn như vậy, bác sĩ ạ.
- Xin lỗi, ông bạn cố tri. Nhưng tôi chỉ có thể cho anh câu trả lời chính
xác khi đã khám phá ra sự thật. Còn bây giờ thì anh không nên trông chờ ở
tôi một giả thuyết nào cả, biết đâu có thể có một giả thuyết nào đó dẫn anh
đến con đường sai lạc.