- Isvant Dodek là bệnh nhân của anh? – Thiếu tá hỏi.
- Phải, tôi thường xuyên thăm bệnh cho ông ta. Triệu chứng bệnh đái
tháo đường của bệnh nhân có dấu hiệu ngày càng tăng. Mức đường trong
máu đôi khi lên đến mười chấm. Ngoài ra ông ta còn bị bệnh tê thấp mạn
tính. Ông ta cử động một cách nặng nề, chân tay thường bị đau nhức nên
thường gặp rất nhiều khó khăn mỗi khi cử động.
- Anh hãy nói cho biết, anh bạn đồng nghiệp, thuốc insulin xâm nhập
vào cơ thể ông ta là do anh hay ông ta tự tiêm lấy?
- Bao giờ cũng là tôi và chỉ có tôi làm việc đó mà thôi. Người xấu số
không thể…Nhưng biết đâu ông ấy lại không còn muốn chữa bệnh nữa.
Nãy giờ vẫn im lặng để nghe cuộc trao đổi giữa hai bác sĩ, bất ngờ trung
tá Rona xen vào:
- Bác sĩ Herling, xin anh cho biết: ngày hôm qua hoặc sáng nay anh có
tiêm insulin cho Dodek không?
- Không. Cả ngày hôm qua lẫn hôm nay tôi không đến thăm bệnh cho
ông ta.
- Vậy thì xin phép được mời các anh qua phòng bên.
Trong căn phòng nhỏ được dùng làm phòng ngủ, thi thể của người quá
cố được đặt nằm ngay trên sàn gỗ, phủ kín bằng tấm vải trải giường. Roma
vén mép vải trải giường cho tới lúc để lộ ra một cánh tay.
- Hãy nhìn vào đây. – Ông chỉ vào vết kim tiêm. – Đây chẳng phải là
anh đã chích vào tĩnh mạch của ông ấy hay sao?
- Rất tiếc, thưa ngài trung tá, cả tuần nay tôi không đến thăm bệnh cho
người quá cố. Còn nếu như ông ấy tự đến trạm y tế của làng, chúng tôi
cũng biết cách tiếp nhận bệnh nhân. Trong lần cuối cùng nói chuyện với
tôi, ông ấy bảo rằng chờ cho đến lúc ông ấy dọn về ở trong làng xong xuôi
rồi chúng tôi hẵng tiến hành chỉnh lại những xộc xệch trong cơ thể ông ấy
cũng chưa muộn. Cứ thử mà tranh cãi với ông ấy xem!
- Cảm ơn! – Roma nói một cách lạnh lùng, sau đó quay nhìn chỗ mép
chăn đã lật ra. Ông ưỡn người, nhìn thẳng vào mắt của vị bác sĩ khu vực.