chữ ký ở mẫu thư cuối cùng gần đây nhất. Và hãy nhanh lên, các chàng
trai, phải nhanh lên nữa mới kịp!
Người lãnh đạo nhóm kỹ thuật nghiệp vụ báo cáo:
- Tất cả những gì có thể làm được đều đã được tiến hành, thưa trung tá.
- Thế các phím của máy chữ?
- Chúng tôi đã xem xét. Cùng tiến hành với đại úy Kuty…
- Nếu không nhắc thì các anh đã quên rồi đấy. Nào, đằng ấy thế nào? Có
gì không? – Trung tá hỏi đại úy.
- Không có gì. Các phím chữ đều sạch sẽ như thể chiếc máy vừa được
lấy ra trong hộp xốp của nhà máy sản xuất, – Kuty ngừng giây lát. – Cứ
như chưa bao giờ có người đụng tay vào đó vậy.
- Tuyệt, có thật như thế không? – Rona nhìn bác sĩ. – Người tự sát đánh
máy bức thư vĩnh biệt xong trước khi tự bắn vào thái dương mình lại lau
chùi chiếc máy chữ kỹ lưỡng tới mức chẳng còn lưu lại dấu vân tay nào dù
là nhỏ nhất.. Thiếu tá, anh nghĩ gì về chuyện này?
- Để làm gì? Thật khó hiểu vô cùng, – bác sĩ ngạc nhiên nói.
- Ngược lại, rất là dễ hiểu. Ở đây đã không hề xảy ra vụ tự sát nào cả mà
là một vụ ám sát được dự tính và sắp đặt kỹ lưỡng từ trước. Tôi đã dự đoán
như thế mà!