- Tôi không có quyền nhắc anh nhớ tới lời thề Hippocrat
trường hợp Dodek thì cần chữa bệnh cho ông ta chứ không cần cãi vã với
ông ta. Đó là ý kiến của tôi.
Vẻ yếu đuối và nhu nhược của bác sĩ khu vực đột nhiên biến mất. Ông ta
bỗng cứng rắn như một cây lim già. Câu nói thô bạo của trung tá không hề
làm cho ông ta sợ hãi.
- Tôi chẳng chú ý đến ba cái ý kiến ý cò gì của anh hết! Ba làng, chín
nghìn con người, thêm vào đó là khu lâm nghiệp dồn hết vào một mình tôi.
Khi thì sinh đẻ, khi thì tai nạn, lúc lại là cơn đau tim. Thưa ngài trung tá, tôi
không hiểu ngài làm việc thế nào nhưng đối với tôi, nếu như người ta
không nhấc tôi ra khỏi chiếc giường ngủ vào lúc nửa đêm thì đó là niềm vui
lớn nhất. Và cứ như thế, hết ngày này sang ngày khác. Còn Istvan Dodek
hoàn toàn có khả năng vào làng để đến bệnh xá, nếu không đi bộ thì đi nhờ
xe của sở kiểm lâm hoặc của những người bạn. Đó là lời nói danh dự.
Bác sĩ quay gót bước ra ngoài. Kuty bước nhẹ đến chỗ Rona.
- Thưa trung tá, trung tá không công bằng rồi.
Trung tá nhìn theo lưng bác sĩ Herling đang đi mỗi lúc một xa. Phải rồi,
trong chừng mực nào đó con người thấp lùn này đã nói đúng. Đừng có mà
phiền trách gì vị thầy thuốc nông thôn này nữa. Đáng lý ra thì ông và Imre
có thể luân phiên chở Dodek tới bác sĩ mỗi tuần cơ đấy! Muốn thoát khỏi
sự cắn rứt của lương tâm, Rona cố tập trung tư tưởng của mình vào hướng
khác.
- Kuty, hãy ra lệnh cho họ lấy dấu tay ở các phím trên máy chữ. Còn
cậu, Shalai, đừng quên thu lấy mẫu chữ và so sánh mẫu chữ viết ấy với
mẫu chữ viết trước lúc ông già qua đời. Ngoài ra, hãy dùng chính chiếc
máy chữ này đánh máy lại một vài trang của tập hồi ký và đem đi một vài
trang trong bản thảo hồi ký của Dodek đến phòng giám định khoa học hình
sự càng sớm càng tốt. Hãy bảo các chuyên viên ở phòng xét nghiệm so
sánh tất cả những thứ đó. Và đây là điều cuối cùng: phải tìm giữa đống giấy
tờ của người đã khuất một vài tài liệu viết tay có chữ ký của người đó, tất
nhiên là vào thời gian gần đây. Nhân viên tự dạng sẽ đối chiếu chúng với