Edward vội gật đầu. “Chị ấy bảo rằng chúng em sẽ chơi trò giả vờ khi
anh ở đây.”
“Em có thấy ngại không?”
“Không hề ạ,” Edward đáp. “Có anh ở đây thật thì sẽ vui lắm.”
“Thật?”
“Vâng. Anh biết đấy, em đã giúp chị Venetia rũ bỏ anh mà. Bây giờ khi
anh thực sự có mặt ở đây, thì cứ như thể là anh đã trở thành thật vậy.”
“Anh nghĩ anh hiểu được chủ ý rồi đấy.” Gabriel khom người xuống để
mở khóa hòm. “Thế em đã phát kiến ra phần nào trong tiểu sử đời anh
vậy?”
“Em đã bịa ra phần anh rơi khỏi mỏm đá ở vùng Viễn Tây rồi bị một
dòng sông cuồn cuộn cuốn đi,” Edward vừa kể vừa ưỡn thẳng lưng vẻ tự
hào. “Anh có thích không?”
“Thông minh lắm.”
“Cảm ơn ạ. Chị Venetia muốn kể là anh bị băng đảng giang hồ bắn chết
trong một vụ cướp tàu hỏa cơ.”
“Hay nhỉ. Nói xem nào, anh đã chết như một người anh hùng thực thụ
của miền Viễn Tây, chiến đấu cho đến khi súng anh hết đạn chứ?”
Edward cau mày. “Em không nhớ là anh có súng.”