“Vậy chị em định phái anh đi đối mặt với đám giang hồ mà không được
trang bị vũ khí gì ư?” Gabriel mở hòm ra. “Hẳn là chị em đã muốn đảm bảo
là anh một đi không trở lại rồi.”
©STENT:
“Em nghĩ câu chuyện ấy cũng tuyệt lắm chứ, nhưng dì Beatrice lại bảo
với chị ấy rằng câu chuyện này nghe quá rùng rợn đối với những người
trong xã hội văn minh. Thế rồi chị Venetia lại nảy ra ý tưởng rằng anh bị
một đàn ngựa hoang giẫm cho chết.”
“Nghe mới hãi làm sao. Điều gi đã cứu anh ra khỏi số phận ấy thế?”
Gabriel hỏi.
“Chị Amelia bảo rằng vì anh và chị Venetia đáng lẽ là đang hưởng tuần
trăng mật, nên anh phải được chết theo một kiểu lãng mạn hơn.”
“Và chính lúc đó em nghĩ ra chuyện anh bị té khỏi mỏm đá phải không
nào?”
“Phải ạ. Em rất mừng vì anh thích chuyện ấy.”
“Câu chuyện này cực kỳ thông minh đấy.” Gabriel với tay vào hòm lấy
ra bộ bao da đựng đồ cạo râu. “Nếu như anh bị đám giang hồ bắn chết hay
bị ngựa hoang dẫm chết thì hẳn sẽ rất khó mà giải thích cho sự hiện diện
của anh trong nhà lúc này đây.”
Edward lật đật băng qua căn phòng bé xíu để săm soi những món đồ
trong hòm. “Em biết là chúng em hẳn rồi cũng nghĩ ra được cách giải thích
nào đó. Bọn em khi nào cũng làm được mà.”