Gabriel nhìn cậu bé. “Em nói gì cơ?”
“Em vợ với anh rể đều thế mà, phải không ạ?” Edward bắt đầu tỏ ra lo
lắng.
Gabriel chồng một tay lên trần nhà xiên xiên. “Lần cuối cùng em ra công
viên là khi nào thế?”
“Đôi khi em ra công viên với dì Beatrice hay chị Venetia hoặc chị
Amelia nhưng em chưa khi nào được thả diều cả. Có lần một cậu hỏi em có
muốn chơi cùng các bạn ấy không nhưng dì Beatrice bảo em không được
phép.”
“Tại sao không?”
“Em không được phép trò chuyện nhiều với người ta, nhất là với những
đứa trẻ khác.” Edward xịu mặt. “Mọi người ai cũng sợ là em sẽ quên béng
đi và kể vài bí mật cho ai đó.”
Cứ mỗi lần dùng đến từ bí mật là cậu bé Edward lại sử dụng ở thì số
nhiều. Thằng bé này đang nắm giữ bao nhiêu chuyện bí mật đây chứ?
“Mấy tháng qua hẳn phải vất vả lắm mới có thể giả vờ rằng chị em là góa
phụ nhỉ.” Gabriel thăm dò.
“Cậu Edward này?” Tiếng bác Trench từ dưới chân cầu thang rầm
thượng vọng lên. “Dì của cậu phái tôi đến báo với cậu rằng cậu không
được phép làm phiền ngài Jones đâu đấy. Xuống bếp đi nào. Tôi sẽ cắt cho
cậu một miếng bánh mật nhé.”
Edward đảo mắt chán nản nhưng rồi cũng ngoan ngoãn, nếu không muốn
nói là tiu nghỉu, đi ra cửa. Ra đến cửa thì cậu dừng bước quay lại Gabriel.