Gabriel đứng dậy đặt bộ đồ cạo râu lên bồn rửa mặt. Chàng quay lại trầm
ngâm nhìn Edward. Hẳn là không dễ dàng chút nào để một cậu bé con, mặc
cho có thông minh đến mức nào đi nữa, duy trì câu chuyện hư cấu của chị
gái mình là một góa phụ.
“Dường như em có vẻ là một chuyên gia chơi trò giả vờ nhỉ?” Gabriel
nhận xét.
“Em là vậy mà.”
“Chắc em có thể mách cho anh biết vài mánh khóe để chơi trò ấy chứ.”
“Được chứ ạ.” Edward cất mắt khỏi việc nghiên cứu các món đồ trong
hòm. “Nhưng đôi khi cũng khó lắm. Anh phải thật cẩn thận khi có người
chung quanh, nhất là bác Trench. Bác ấy không được biết các bí mật của
bọn em đâu.”
Theo kinh nghiệm của mình, Gabriel ngẫm nghĩ, thường thì không thể
nào ngăn đám gia nhân biết được các bí mật của gia đình. Thật ngạc nhiên
làm sao khi Venetia và những người khác lại có thể đạt được kỳ công này
suốt ba tháng sinh sống ở Luân Đôn. Chàng không nghĩ rằng họ có thể duy
trì câu chuyện không thật này mãi được.
“Anh sẽ cực kỳ cẩn thận,” chàng hứa.
Chàng lại cho tay vào hòm lấy ra một chồng áo sơ mi gấp ngăn nắp. Phải
thụp xuống để tránh trần nhà vừa thấp vừa thoai thoải, chàng đặt chồng áo
vào trong tủ áo cũ kỹ xiêu vẹo.
Edward dõi theo từng cử chỉ của chàng, vẻ phấn khích, “Có khi hôm nào
đấy anh không quá bận rộn thì hai anh em mình ra công viên thả diều nhé”.