ngạc nhiên nếu tin ấy còn thu hút thêm vài khách hàng. Người ta sẽ còn tò
mò hơn bao giờ hết về nàng góa phụ nhiếp ảnh gia bí ẩn.”
“Từng là góa phụ thôi,” Gabriel nhẹ nhàng đính chính.
“À vâng, hẳn rồi.” Amelia vừa đáp vừa xúc trứng vào đĩa. “Thứ lỗi cho
em nhé, đáng lẽ em không được quên chuyến quay về ngoạn mục của anh.
Dẫu sao thì, đấy cũng là phần đóng góp mới nhất cho huyền thoại về phu
nhân Jones huyền bí.”
“Rất vui được phục vụ,” Gabriel bảo.
Hai chân mày của dì Beatrice châu lại bối rối. “Ta không hiểu.” Bà quay
sang Gabriel. “Ta nghĩ cậu bảo là gã Burton bị sát hại cơ mà.”
“Chắc chắn đấy là kết luận mà tôi và Venetia đã rút ra,” Gabriel đáp.
“Nhưng bài báo rõ ràng ám chỉ gã Burton đấy đã tự kết liễu đời mình.”
“Vâng, phải thế rồi, đúng không nào?” Gabriel nghiền ngẫm về thông tin
này trong khi ăn thêm một miếng cá hồi. “Và cũng không thấy đề cập đến
bóng dáng của kẻ đang lẩn đi mà Venetia đã nhìn thấy ngoài hành lang. Tôi
không rõ có phải phía cảnh sát muốn giữ bí mật vài chi tiết với hy vọng kẻ
sát nhân sẽ nghĩ rằng tội ác của hắn không bị phát giác, hay bọn họ thực
lòng tin cái chết của Burton là vụ tự sát không nữa.”
“Có lẽ còn lời lý giải khác đấy,” Venetia nói. “Ngài Jones này, tối qua tôi
và ngài chủ yếu chỉ quan tâm đến tình hình của chúng ta mà thôi. Chúng ta
quên rằng trong tòa nhà còn có người có đủ lý do để cố đảm bảo rằng cuộc
triển lãm không bị vấy bẩn bởi một vụ bê bối giết người.”