“Anh định đưa ảnh chiếc hòm cho ông ta xem à?” Edward hỏi.
“Phải,” Gabriel đáp. “Nhưng để cho chắc ăn, phòng trường hợp ông
Montrose, vốn đã luống tuổi, làm mất bức ảnh hay để nó lọt vào tay kẻ xấu,
ta muốn bức ảnh được chỉnh sửa tí chút. Ta muốn đổi tên của một hai loài
thảo dược. Liệu có được không?”
“Ta có thể làm được cho cậu đấy,” dì Beatrice đề xuất.
“Cảm ơn,” Gabriel bảo. “Tôi sẽ nói với ông Montrose món nào khuyết
đi, tất nhiên, để ông ấy có được thông tin chính xác còn làm việc.”
Edward mặt ngời lên ngưỡng mộ. “Thông minh quá anh ơi.”
“Cứ cố vậy thôi,” Gabriel bảo. “Nhưng phải thú nhận là anh không hy
vọng ông Montrose sẽ có thể nói cho anh biết được điều gì mà anh cùng em
họ anh chưa luận ra được. Tuy nhiên, biết đâu ông ấy lại giúp anh làm sáng
tỏ được khía cạnh khác trong cuộc tìm kiếm của mình.”
“Là khía cạnh gì vậy?” Venetia hỏi.
Chàng nhìn qua nàng. “Ông Montrose có nhiệm vụ lưu giữ hồ sơ các
thành viên của Hội Arcane từ nhiều năm nay. Các ghi chép ấy không chỉ
bao gồm tên của những người được đưa vào Hội mà còn có cả tên thân nhân
của họ.”
Venetia thoáng cau mày. “Ngài nới rộng diện điều tra đến cả người nhà
của các hội viên sao?”
“Phải.” Chàng ngả người ra sau, tay cầm tách cà phê. “Ta mở rộng phạm
vi nghi phạm để gộp vào cả người thân của những hội viên có khả năng biết