đến cuộc khai quật phòng luyện kim của nhà giả kim. Hơn nữa, ta đã ghi lại
tên của vài người có mặt tại triển lãm tối qua. Ta đang tò mò muốn biết liệu
có ai trong số ấy có bất cứ liên hệ nào đến Hội Arcane hay không.”
Vẻ mặt dì Beatrice sa sầm vì lo lắng. “Cậu tin chắc rằng tên trộm mà cậu
đang tìm kiếm kia lâu nay đang theo dõi Venetia à?”
“Đúng vậy,” chàng đáp. “Rất tiếc khi phải nói thế, nhưng e là khả năng
này rất cao. Đấy là lý do khiến tôi cảm thấy cần phải đội mồ sống dậy.”
“Có một điều quá rõ ràng,” dì Beatrice nhận xét với vẻ trầm ngâm. “Nếu
kẻ thủ ác đang quanh quẩn gần Venetia, chắc chắn giờ đây cậu đã thu hút
hết mọi sự chú ý của hắn rồi. Hắn phải biết cậu là ai.”
“Vâng,” Gabriel đáp. “Rất có thể vậy.”
Venetia đặt nĩa xuống. Nỗi thấu hiểu ưu sầu sáng lên trong mắt nàng.
“Ngài nghĩ rằng ngài đã ở đây rồi thì kẻ thủ ác sẽ tập trung chú ý trở lại vào
ngài sao. Ngài hy vọng có thể làm cho hắn không chú ý đến tôi nữa.”
Gabriel nhún vai, với tay lấy thêm một lát bánh mì nướng.
Đột nhiên dì Beatrice tươi tỉnh hẳn lên. “Phải, tất nhiên rồi. Như thế mới
hoàn toàn hợp lý. Một mưu kế xuất sắc đấy cậu Jones. Kẻ thủ ác tại sao lại
phải chú ý đến Venetia nữa khi mà giờ đây cậu lại xuất hiện kia chứ? Lẽ tự
nhiên tên trộm sẽ nghĩ rằng nếu có ai biết được điều gì về mật mã trên chiếc
hòm, thì người đó phải là cậu. Dầu sao thì Venetia chỉ là nhiếp ảnh gia thôi
mà.”
“Đây là một kế hoạch đơn giản,” Gabriel thừa nhận. “Nhưng theo kinh
nghiệm của tôi, thì kế hoạch đơn giản thường là hiệu quả nhất.”