vụ chọn người mẫu cho lần chụp chân dung tới trong loạt ảnh Những người
đàn ông trong kịch Shakespeare đang thành công mỹ mãn.
Ngay khi thức giấc, nàng đã lo lắng nghĩ đến khả năng Burton còn chụp
những tấm ảnh khác của nàng, những bức ảnh gã chưa có thời gian đem đến
trước cửa nhà nàng trước khi chết. Ai mà biết được Burton đã làm trò tai ác
gì với các dụng cụ chỉnh sửa ảnh trước khi mất mạng không đúng lúc. Nàng
không thể để một bức ảnh đáng xấu hổ rơi vào tay một trong những đối thủ
cạnh tranh của mình, hay tệ hơn, lại đáp đến nhà của khách hàng.
Ngõ hẽm lúc này không mấy nhộn nhịp. Các cửa hiệu cả hai bên hiệu
ảnh Burton đều đang mở cửa nhưng lại không có khách hàng. Vài ba con
người năng nổ chịu thò chân ra đường dưới trời mù sương thì đi lại vẩn vơ
như những bóng ma lạc lối, chỉ một mực chú ý để khỏi va vào tường vách
hay vấp ngã vào những phiến đá lát đường nên không chú ý đến Venetia
đang lảng vảng nơi lối cửa. Nàng nhận ra rằng, vì ăn vận một màu đen từ
đầu tới chân, mặt lại được tấm mạng đen che phủ nên nàng hầu như trở
thành vô hình.
Chờ cho đến khi một cỗ xe ngựa hai bánh không có khách lọc cọc chạy
qua, di chuyển chậm chạp lăn vào màn sương, nàng mới sang đường để đi
vào hiệu ảnh.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy cửa ra vào hiệu ảnh được khóa cẩn
thận. Các màn cửa đều đã được hạ xuống. Hẳn Burton đã đóng cửa hiệu
trước khi đi đến buổi triển lãm và chạm trán với kẻ đã sát hại mình tối qua.
Venetia đi đến góc đường, quành vào đấy để bước xuống một lối đi hẹp
dẫn ra con hẻm nhỏ xíu. Màn sương mù vẫn ngập tràn trong lối đi chật hẹp
này dường như còn dày đặc hơn.