Venetia biết chắc rằng Burton đã đầu tư vào đôi giày này với cùng một lý
do thực dụng đã khiến nàng mua lấy đôi giày quá nhỏ chẳng vừa chân bất
cứ ai trong nhà. Những đôi giày thanh nhã, duyên dáng đã tỏ ra cực kỳ hữu
ích khi ta gặp phải nữ khách hàng chụp ảnh chân dung toàn thân mà lại
không muốn phô ra đôi bàn chân to bè của mình.
Khi ấy ta chỉ việc đặt đôi giày cỡ nhỏ hơn phía trước bàn chân của người
ngồi làm mẫu và sắp xếp xống váy bà ta sao cho chỉ phần mũi nhọn của đôi
giày thanh nhã kia ló ra dưới gấu váy của bà khách. Làm thế sẽ đỡ tốn công
chỉnh sửa rất nhiều.
Trên chiếc bàn gần bên là hai tấm ảnh lồng khung. Phần khung kính đã
bị rạn nứt hết cả. Thấy tò mò, Venetia tiếng đến gần hơn để nhìn cho rõ.
Chỉ một lần liếc qua cũng đủ để tô đậm mức thâm sâu của lòng oán hận
mà Burton dành cho nàng.
Hai bức ảnh chụp cảnh sông Thames. Nàng nhận ra cả hai bức này.
Burton đã mang chúng đến dự buổi triển lãm của ông Farley. Bức Bình
minh sóng của nàng đã giành giải nhất trong cuộc triển lãm ấy. Tối hôm đó
khi rời khỏi phòng triển lãm, Burton đã vô cùng phẫn nộ. Nàng có thể
tưởng tượng ra cảnh hắn quay về hiệu ảnh, hai bức tranh thua giải cắp dưới
nách. Rất có khả năng hắn đã bước sầm sập vào trong này mà nện hai bức
ảnh xuống bàn làm việc mạnh đến mức khiến mặt kính rạn nứt. Hắn chẳng
buồn bận tâm đến việc thu dọn các mảnh kính vỡ. Có lẽ hắn đã nuôi dưỡng
lòng thích thú bệnh hoạn nào đó khi nhìn hai bức ảnh này mỗi ngày, để
nhắc cho hắn nhớ rằng hắn căm ghét con mụ Jones nào đấy đến dường nào.
Nàng dời ánh mắt khỏi cái bàn làm việc khiến lòng bất an ấy. Mũi giày
nàng vấp vào một vật nằm dưới sàn nhà. Một thanh kim loại va loảng xoảng
vào sàn nhà bằng gỗ dưới chân nàng. Tiếng động ấy nghe lớn đến bất
thường trên nền âm thanh tĩnh lặng còn bất thường gấp bội.