Swinden cuốn xéo ra khỏi ngõ.
Chờ cho đến khi hắn biến mất nơi khúc quanh tòa nhà, Venetia mới quay
lại đối mặt với Gabriel.
“Đúng là tiểu nhân, thật làm người ta điên tiết,” nàng bảo.
Gabriel mỉm cười. “Nàng quả rất ấn tượng đấy, nàng yêu dấu ạ. Đúng ra
là vô cùng ấn tượng. Ta không tin là nàng sẽ gặp thêm rắc rối gì nữa trong
chuyện vừa rồi đâu.”
“Này ngài, nói thật cho tôi nghe nào. Ngài có nghĩ rằng mọi người trong
xã hội thượng lưu hiện nay đều tưởng là vì tôi tình cờ có được một ông
chồng nên tôi không còn chịu trách nhiệm về những công chuyện của tôi
nữa không vậy? Rằng tôi không còn khả năng đưa ra những quyết định
quan trọng? Rằng giờ đây tôi luôn trông ngóng vào sự chỉ dẫn của ngài
trong mọi chuyện.”
“Nói ngắn gọn là có.”
“Tôi e là thế thật.”
Gabriel đút súng trở vào túi áo choàng. “Ta tiếc phải nói là, dưới con mắt
xã hội, nàng đã bị biến chuyển từ một góa phụ bí ẩn, táo bạo thành một
người vợ cả tin, chuyên tâm phụng vụ, người mà theo lẽ thường, sẽ trông
chờ vào chỉ thị từ chồng mình trong mọi vấn đề có tính chất nghiêm trọng.”
Venetia nhắm nghiền mắt lại. “Ngài không thể tưởng tượng được điều
này mới điên khùng làm sao đâu.” Hai hàng mi nàng mở lên. “Phu nhân
Fleming nói đúng. Làm góa phụ quả có lắm điều hay.”