giàu sụ bí ẩn của Burton.”
Swinden khẽ húng hắng. “Nghĩ thế là hoàn toàn hợp lý thôi mà.”
Venetia bối rối nhìn anh ta. “Tại sao ngài Jones lại muốn có tên người
khách hàng ẩn danh của Burton thế?”
“Bởi vì, do không có cách nào biết được rằng chính khách hàng ấy là kẻ
đã thuê Burton theo đuôi nàng, nên dĩ nhiên, ta sẽ rất sẵn lòng muốn liên lạc
với tay khách hàng ấy để đề nghị hắn sử dụng các dịch vụ của nàng thế chỗ
cho dịch vụ của Burton,” Gabriel kiên nhẫn giảng giải. “Dầu gì thì, nàng
vẫn đang kinh doanh trong ngành nhiếp ảnh cơ mà, nàng yêu dấu của ta. Tại
sao chúng ta lại không lợi dụng cái chết bất ngờ của Burton để chào bán
những kỹ năng chuyên nghiệp của nàng cho tay khách hàng mới mẻ hào
phóng của hắn chứ nhỉ?”
“Chúng ta ư?” Venetia lặp lại với giọng báo trước điều không hay.
Gabriel tảng lờ giọng nàng. Chàng quay sang Swinden. “Anh cho rằng
nếu anh theo dõi rình rập tôi một thời gian, sớm muộn gì tôi cũng sẽ dẫn
đường cho anh đến tay khách hàng lạ mặt đó. Một khi đã biết được danh
tính của hắn, anh định sẽ đến gặp hắn và, để đổi lấy một món tiền nho nhỏ,
nói cho hắn biết rằng rất có khả năng tôi đã sát hại Burton, và nếu thông tin
về người đã thuê Burton chụp ảnh lén phu nhân Jones mà lộ ra ngoài thì tôi
có thể trở thành kẻ rất nguy hiểm.”
“Trời ôi, như thế là tống tiền,” Venetia thốt lên.
Swinden khúm núm. “Phu nhân Jones này, tôi xin cam đoan với cô, tôi
chưa khi nào có ý định tống tiền ai cả.”