Swinden giật nẩy, lùi lại thất kinh. “Này, ông không việc gì phải đe dọa
tôi thế chứ.”
“Có lẽ là không, nhưng tôi thấy việc này vui thật đấy chứ,” Gabriel nói.
“Nhưng mà kỳ thực, tôi có chiều hướng tin anh khi anh bảo anh không nghĩ
rằng phu nhân Jones đã đầu độc Burton.”
“Vâng, cảm ơn.” Swinden rõ là nhẹ cả người.
“Mà anh lại nghĩ là tôi mới là chính người bỏ xyanua vào ly brandy của
Burton,” Gabriel nhẹ nhàng kết luận.
Swinden đỏ dừ mặt. “Đấy chỉ là tôi tự phỏng đoán thôi, xin cam đoan
đấy. Tôi không dám nghĩ đến chuyện đề cập điều này với ai đâu.”
Đôi môi Venetia kinh ngạc hé mở. “Gì thế này?” Nàng trừng mắt phừng
phừng nhìn Swinden. “Tôi mới là người bị Burton mang máy ảnh theo dõi.
Vậy sao anh lại nghĩ là ngài Jones đây đã hạ sát Burton chứ?”
“Ta có thể trả lời câu này cho nàng đấy, nàng yêu dấu.” Gabriel không hề
rời mắt khỏi Swinden. “Việc ta vừa mới trở về Luân Đôn trong vòng tay
người vợ yêu mến chẳng phải là bí mật gì. Anh Swinden đây, theo lẽ tự
nhiên, đã cho rằng khi nhìn thấy ta trước cửa, nàng đã suy sụp, đã quẫn trí,
và đã thổ lộ cho ta biết có một gã đàn ông tên Burton đang gây ra cho nàng
lắm điều khốn khổ. Ta, dĩ nhiên, ngay lập tức ra tay để bảo vệ nàng và bản
thân ta khỏi tai tiếng tiềm tàng bằng cách trừ khử Burton ngay khi thời cơ
đến. Cơ hội ấy hóa ra đến vào ngay cái đêm triển lãm ảnh của Farley.”
“Như tôi đã nói,” Swinden lẩm bẩm, “đấy chỉ là một giả thiết thôi.”
“Và rồi anh kết luận,” Gabriel nói tiếp, “rằng, sau khi cho Burton một
liều tướng xyanua, bằng cách nào đó tôi đã biết được tên người khách hàng