Gabriel quan sát Swinden một lúc. “Hai bức ảnh ấy không liên quan gì
đến việc hắn làm cho khách hàng của hắn hết, đúng không?”
Swinden lắc đầu. “Tôi nghĩ là không. Theo tôi hiểu được thì đấy chỉ là tí
việc cỏn con hắn làm chơi chơi để tự sướng trong khi phải theo gót phu
nhân thôi.”
“Kể tiếp chuyện của anh đi nào, Swinden,” Gabriel bảo.
“Còn gì nữa đâu mà kể.” Swinden nhăn mặt. “Tất nhiên là đọc thấy tin
về cái chết của Burton trên tờ tin buổi sáng, tôi hiểu ngay chuyện gì đã xảy
ra. Tôi biết hắn không tự kết liễu đời mình đâu.”
Venetia cau mày. “Anh tin rằng hắn bị sát hại ư?”
“Tuyệt đối có thể hiểu được mà,” Swinden an ủi nàng.
Vẻ bừng hiểu phẫn nộ lóe lên trên gương mặt Venetia. “Anh nghĩ là tôi
đã giết Burton, hử?”
“Không không, phu nhân Jones, tôi thề…”
“Trời ạ, tôi không sát hại cái gã tội nghiệp ấy,” nàng quát.
“Dĩ nhiên là không rồi, phu nhân,” Swinden vội vã nói. “Đừng lo, tôi
không tính chuyện sẽ lan truyền tin nhảm nhí này đâu.”
“Quyết định sáng suốt,” Gabriel bảo. “Cái kiểu tin vịt như thế có thể
khiến một người đàn ông bị quẳng xác xuống sông vào một đêm tối trời nào
đấy.”