Gabriel nhìn thấy ly rượu trên tay Venetia run run. Harrow cũng để ý
thấy. Anh ta khéo léo giật ly rượu khỏi những ngón tay nàng để đặt lên
chiếc bàn cạnh ghế nàng. Venetia tuồng như không biết đến hành động khẽ
khàng ấy. Toàn bộ sự tập trung của nàng đều hướng cả vào Pierce.
“Ông tin rằng bà Bliss chính là người đã gửi bức thư tống tiền ấy cho bạn
ông ư?” nàng hỏi.
“Theo như tôi biết thì ả ta là nghi phạm duy nhất. Nhưng phải thú nhận
là tôi không thể hiểu được làm cách nào mà ả ta lại có được những thông tin
gây tổn thất ấy. Anh biết không, kẻ tống tiền đề cập bóng gió đến một số sự
kiện về bạn tôi mà trên thế giới này chỉ có hai người có thể biết được, mà
một trong hai người ấy đã chết.”
“Vậy người còn sống là ai?” Gabriel hỏi.
Pierce uống thêm brandy rồi đặt ly sang bên. “Tôi.”
Gabriel ngẫm nghĩ một hồi. “Tôi cho là ông không phải là kẻ tống tiền.”
Hàm Pierce nghiến lại. “Không. Tôi rất quý bạn mình. Tôi sẽ không làm
bất cứ điều gì để hãm hại anh ấy cả.”
Mà sẽ làm mọi chuyện để bảo vệ ông ta, Gabriel thầm nghĩ.
“Điều gì khiến ông quả quyết rằng bà Bliss là kẻ có tội?” Venetia hỏi.
Pierce lại vỗ vỗ mấy đầu ngón tay. “Căn cứ vào thời điểm.”
“Có thế thôi ư?”