“Không.” Pierce thẳng thừng.
“Điều gì đã làm ông đổi ý?”
“Đức ngài Ackland đã thay đổi ý tôi.” Pierce uống thêm brandy.
Venetia nghiên cứu vẻ mặt ông ta. “Ông ấy liên quan như thế nào?”
Pierce nhìn nàng. “Tôi cùng bạn tôi đang cố gắng lập kế hoạch hành
động thì bỗng nhiên bà Bliss biến mất.”
“Trò gọn thật,” Gabriel bảo. “Dĩ nhiên, bà ta có rêu rao là mình sở hữu
năng lực tâm linh mà. Liệu thuật tàng hình có phải là một trong số các năng
lực ấy không nhỉ?”
“Tất cả những gì tôi có thể nói với anh là nhà của ả ta qua một đêm đã
trống vốc,” Pierce đáp. “Không ai biết ả đã đi đâu. Tôi chợt nghĩ có lẽ một
trong những nạn nhân bị tống tiền khác của ả đã ra tay hữu hiệu. Cũng có
thể là ả thấy bất an về sự an nguy của chính mình và quyết định tẩu thoát.”
“Thế còn những lời đe dọa tống tiền thì sao?” Venetia hỏi.
“Chẳng còn lời nào nữa. Vấn đề rắc rối của bạn tôi biến mất như thể có
phép màu vậy.” Pierce búng đầu ngón tay đánh tách.
Harrow đằng hắng. “Nhưng hai tuần trước một quả phụ trông rất giàu có,
rất bí ẩn tên là Rosalind Fleming bỗng xuất hiện ở giới thượng lưu, trong
vòng tay đức ngài Ackland.”