“Nhưng mà, có một số thay đổi nho nhỏ,” Pierce nói vào. “Một lẽ là, tóc
ả ta mang màu khác. Nhưng sự chuyển mình kinh ngạc nhất là phong cách
của ả. Khi còn là bà Bliss, ả ta tiến hành các cuộc tư vấn trong những chiếc
váy khiêm nhường, không ấn tượng, làm từ mấy loại vải chắc dày, mờ nhạt.
Nhưng khi là phu nhân Fleming thì váy áo của ả đều là mốt mới nhất của
Pháp. Và, dĩ nhiên là, còn có biết bao kim cương nữa.”
“Rõ ràng đức ngài Ackland là một tay hào phóng,” Venetia trầm ngâm
nói.
Pierce khịt mũi. “Tay đấy là một thằng già điên khùng đãng trí.”
“Nhưng lại là một tay già điên khùng đãng trí rất giàu có,” Harrow đính
chính.
“Bạn tôi và tôi lâm vào tình huống khó xử,” Pierce nói tiếp. “Dầu sao thì,
hoàn toàn có khả năng là tôi đã nghĩ lầm. Có lẽ bà Bliss, hay phu nhân
Fleming, như ả ta giờ đây tự xưng, không phải là kẻ tống tiền.”
“Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo?” Venetia hỏi.
“Chẳng có gì.” Pierce khẽ động một tay. “Phu nhân Fleming xuất hiện
lần đầu trong xã hội thượng lưu từ vài tháng trước. Cho đến hôm nay chẳng
có thêm bức thư tống tiền nào cả. Nhưng tôi sẽ phải thú thật là bạn tôi vẫn
còn lo lắng lắm. Mối đe dọa vẫn còn đó, anh thấy đấy.”
“Kinh khiếp quá,” Venetia thều thào.
Pierce trầm ngâm nhìn ngọn lửa. “Bạn tôi đã cẩn thận tránh mặt phu
nhân Fleming hết mức nhưng hai người họ giao thiệp với nhiều giới giống
nhau. Gần đây anh ấy giáp mặt với ả ta tại rạp hát.”