“Ngài ấy từng ở đây nhưng giờ đã đi rồi,” Venetia lặng lẽ nói.
“Không. Hắn sẽ không bỏ đi cho đến khi nào hắn tìm ra thứ hắn đến đây
để tìm. Tao biết hắn suy nghĩ như thế nào mà. Bọn tao cùng một giuộc thôi,
mày thấy đấy.”
“Không.” Venetia đáp lại. “Hai người không hề giống nhau một chút nào
cả.”
“Mày lầm rồi đấy, phu nhân Jones ạ. Có lẽ, trong tình huống này, mày
nên lấy làm mừng vì đã lầm. Dầu sao thì, tao sẽ sớm thế chỗ thằng bạn đời
của mày trên giường thôi ấy mà.” Hắn phá ra cười. “Có lẽ, trong bóng tối,
mày sẽ không nhìn ra được sự khác biệt đâu.”
Venetia quá choáng váng, nàng không thể tìm ra lời nào để nói. Tên này
điên thật rồi, nàng thầm nghĩ.
Khi cả hai lên được đến đầu cầu thang, bóng tối bao trùm lấy Venetia.
Nàng bất chợt dừng bước.
“Mùi gì ẩm mốc kinh khiếp thế?” nàng hỏi. “Anh nên hướng dẫn cho
quản gia nhà anh dọn dẹp cống rãnh thường xuyên hơn chút nhé.”
Stilwell kéo giật nàng tới trước. Hắn dừng trước một cánh cửa mà
Venetia không thể nào nhìn thấy được trong bóng tối đen đặc tràn ngập
hành lang.
Khi hắn mở cửa ra, bao mùi ẩm ướt, hôi hám càng thêm nồng nặc.
“Chào mừng đến với phòng luyện kim của ta, thưa phu nhân Jones.”