Stilwell đang lôi nàng đi qua bể cá vĩ đại. Venetia nhìn xuống thấy một
lớp màn lá xanh ngắt và một hai con cá chết lều phều mặt nước. Làn nước
quá tối nên nàng không thể nhìn ra được thứ gì khác.
“Tao thấy khó tin thật đấy, nhưng dường như tình huống đã thay đổi rồi,
phu nhân Jones ạ,” Stilwell bảo. “Tao sẽ phải ẩn mình một thời gian. Tất
nhiên, mày sẽ phải theo tao. Tao cần có mày để thuyết phục Jones giao ra
tấm ảnh chưa chỉnh sửa của chiếc hòm sắt.”
“Chiếc hòm sắt có gì quan trọng đến vậy?” nàng hỏi.
“Nó chứa danh sách các nguyên liệu cần thiết cho thuốc giải độc, chứ
còn sao nữa.” Những lời lẽ vang lên đan xen với bao thất vọng và căm
phẫn.
“Anh đang nói đến gì thế?”
“Cái phương thuốc quỷ sứ ấy có công hiệu, theo như các ghi chép của
nhà giả kim, nhưng chỉ có công hiệu trong thời gian ngắn mà thôi. Cái thứ
ấy thực sự ra là một món độc dược tác dụng chậm. Quả thật kẻ sáng lập ra
Hội Arcane là một tên khốn quỷ quyệt. Hắn đã khắc các nguyên liệu chế
thuốc giải vào trong hòm sắt, vì hắn biết bất cứ kẻ nào cố công đánh cắp
phương thuốc chắc hẳn sẽ bỏ lại cái nắp hòm nặng trịch ấy.”
Một thoáng dao động của làn nước khiến nàng lại phải liếc xuống. Nàng
trông thấy bức màn các loài thủy tảo nhấp nhô lên xuống. Có thứ gì đó to
lớn đang cựa quậy dưới mặt nước.
Nàng những muốn thét lên nhưng chẳng còn thời gian nữa. Một sinh vật
khổng lồ mình quấn đầy những cỏ cây nhễu nước cùng thứ trông như một
chất nhớt gớm ghiếc từ sâu dưới bể cá trồi vọt lên.