Hắn đẩy nàng nhích lên một chút vào trong phòng, cánh tay không
vướng bận gì của hắn với ra mở ngọn đèn tường khí ga ở gần nhất lên.
Ánh sáng chói lòa chỉ có thể yếu ớt rọi xuyên qua bóng tối. Mấy góc đầu
kia căn phòng vẫn chìm ngập trong bóng đêm nhưng Venetia có thể nhìn đủ
rõ để nhận ra hình bóng Gabriel không có mặt nơi đây.
Có lẽ chàng đã tìm ra phương thuốc và bỏ đi rồi thật, nàng nhủ thầm.
“Thằng khốn nạn,” Stilwell thốt lên. “Tao không tin là hắn đã tìm ra.
Không thể nhanh đến thế được. Không hề. Đây là nơi cuối cùng mà bất cứ
kẻ nào sẽ lục lọi.”
Venetia chột dạ nhìn quanh. Một bể cá to lớn, đầy ứ cây cỏ choán cả
trung trâm căn phòng. Hầu hết các thứ mùi khó chịu đều từ bể cá này bốc
ra. Nhưng thứ làm cho nàng sởn hết cả da lại là một dãy những lồng kính
đang áp sát vào tường kia.
Nàng những tưởng mình không thể nào thấy lạnh lẽo hay khiếp sợ hơn,
nhưng trong giây phút ấy nàng biết mình đã lầm.
“Anh nhốt gì trong mấy chiếc lồng ấy vậy?” nàng hỏi.
“Một chuỗi những loài dã thú nho nhỏ hay ho đấy.” Stilwell vừa đáp vừa
đẩy nàng tới trước. “Người ta có thể học hỏi được rất nhiều từ việc quan sát
các sinh vật không bị những lề thói cứng nhắc của xã hội văn minh đè
nặng.”
Nàng nhận ra hắn đang dồn nàng về phía một trong những chiếc lồng
kính to lớn hơn. Chiếc lồng được đặt trên giá sắt. Nàng có thể nhìn thấy các
loài dương xỉ độc hại mọc trong ấy. Những con mắt phi nhân tính, độc ác
đang quan sát nàng qua lớp kính.