“Maud à? Cô có ở trong này không?”
Có chút động đậy khe khẽ nơi phòng sau. Nhẹ cả người, Venetia vội vã
đi vòng qua quày.
“Maud này? Phải cô đó không?”
Nàng chộp lấy mép chiếc màn ngăn cách phòng trước của cửa hiệu với
phần sau và kéo màn sang bên.
Trong góc phòng, Maud đang ngồi bệt trên sàn. Cô gái bị trói quặt và
nhét giẻ bịt miệng. Cô mở lớn đôi mắt hoảng loạn nhìn Venetia trừng trừng.
“Trời đấy quỷ thần ôi,” Venetia thều thào.
Nàng dợm bước lui.
Maud cật lực lắc đầu và lúng búng điều gì đấy không rõ. Khi Venetia
nhận ra cô gái đang cố ra hiệu cảnh báo thì đã quá muộn.
Một thoáng cử động bên tay phải. Rosalind Fleming bước ra từ phía sau
chồng thùng giấy chứa các bức ảnh trong loạt ảnh Những người đàn ông
trong kịch Shakespeare được đóng khung.
Ả ăn vận từ đầu tới chân tuyền một màu tang tóc. Venetia nhận ra rằng
chính điều này đã tạo nên một vẻ ngụy trang hiệu quả. Rosalind đã cuộn
tấm mạng đen dày cộm lên trên vành chiếc mũ đen.
Ả đang cầm một khẩu súng nhỏ trong bàn tay mang găng đen.