“Chúng ta tạo thành một cặp góa phụ thú vị đấy chứ nhỉ,” Venetia lên
tiếng.
“Ta chờ cô nãy giờ rồi, phu nhân Jones à,” Rosalind bảo. “Ta không
muốn rời khỏi thành phố mà không mang theo chân dung của ta. Ta thật
lòng hy vọng tấm ảnh được đẹp đấy.”
Một làn gió tâm thức vô hình làm Venetia dựng tóc gáy. Thứ khiến các
giác quan của nàng ghê rợn không chỉ là hình ảnh khẩu súng. Còn có một
điều gì đấy kỳ lạ trong mắt của Rosalind nữa. Đôi mắt trông sáng ngời đến
phi tự nhiên, lại cương quyết đến lạ lùng.
“Người ta bảo cô đã lên thuyền sang New York từ hôm qua rồi,” Venetia
nói, cố kéo dài thời gian.
Rosalind lạnh lùng mỉm cười. “Quả thật ta có mua một tấm vé. Nhưng
đấy là vé cho chuyến khác, chuyến ngày mai mới khởi hành cơ. Tuy nhiên,
thuyết phục tay nhân viên bán vé của hãng tàu khác rằng hắn đã bán cho ta
vé của chuyến hôm qua thật đơn giản vô cùng.”
“Hai người bốc dỡ ngoài bến tàu đã giúp cô khuân hành lý mà.”
“Không, bọn chúng chỉ tin rằng chúng đã giúp ta thôi.”
“Cô đã thôi miên cả ba người đấy và gieo ký ức vào trong đầu họ. Chúa
ôi, Rosalind, so với thời còn là một bà đồng hạng xoàng thì cô đã tiến xa
lắm rồi đấy.”
Rosalind thôi không cười nữa. “Ta không phải là loại người thôi miên
lừa đảo. Ta chưa bao giờ như thế. Ta sở hữu tài năng tâm linh trong thuật
thôi miên.”