“Mi là kẻ đã hủy hoại các kế hoạch của ta, mi và tên Gabriel Jones.
Nhưng ta đã từng đấu tranh để trèo lên nấc thang của xã hội thượng lưu và
ta sẽ lại làm thế. Nhưng mà lần này, ta sẽ thử vận may ở Hoa Kỳ, nơi ấy
đơn giản ta chỉ cần xuất hiện như là một góa phụ của một đức ngài Anh
quốc giàu có. Người ta bảo ta rằng danh phận ấy rất phổ biến ở Hoa Kỳ.”
“Hãy suy nghĩ thấu đáo đi nào. Nếu cô rời đi ngay lúc này thì cô có thể
trốn thoát mà không ai sứt mẻ gì cả. Nhưng nếu cô giết tôi thì, tôi đoán
chắc, Gabriel sẽ lùng ra cô, cho dù cô có trốn đi xa đến đâu hay có thay tên
đổi họ bao nhiêu lần đi nữa. Săn lùng là việc mà Gabriel rất thạo đấy. Ngài
ấy còn giỏi hơn cả John Stilwell nữa kia. Cô thấy đấy, trong hai người họ ai
là kẻ sống sót nào.”
“Đúng, ta biết chứ.” Gương mặt Rosalind méo mó hẳn đi và tia nhìn
sòng sọc trong mắt ả càng long lên gấp bội. “John từng nghi rằng anh ấy và
Gabriel Jones có chung những khiếu tâm linh giống nhau. Cam đoan với
mi, ta chẳng muốn phải sống hết phần đời còn lại trong nơm nớp sợ hãi đâu.
Do đó ta đã sắp xếp bảo đảm cho cái chết của mi và con ả trông hàng kia sẽ
trong như lại thêm một tai nạn đáng tiếc trong hiệu ảnh nữa thôi. Ta biết
thừa, những tai nạn như thế quá phổ biến mà.”
Maud thốt lên những âm thanh tuyệt vọng.
Rosalind tảng lờ. Ả ngoắc tay đang cầm súng. “Đi vào trong phòng tối
mau, phu nhân Jones.”
“Để làm gì?”
©STENT:
“Mi sẽ tìm thấy trong ấy một lọ ête.” Rosalind mỉm cười. “Ai ai cũng
biết thứ ấy nguy hiểm thế nào mà. Này nhé, người ta chẳng vẫn nghe rằng