mấy vụ cháy nổ thường xuyên xảy ra trong phòng tối, nơi có sự hiện diện
của hóa chất hay sao.”
“Tôi không dùng ête. Chất này cần dùng trong thời kính ướt collodion
nhưng thời của kính khô mới đây thì không cần nữa.”
“Sẽ chẳng ai biết được loại hóa chất nào thực sự gây ra vụ hỏa hoạn,”
Rosalind nôn nóng bảo.
“Ête rất dễ cháy và gây nổ. Rất có khả năng cô sẽ giết cả cô cùng tôi với
Maud nếu cô định đánh lửa chất này đấy.” Venetia cảnh cáo.
Nụ cười của Rosalind thật ghê rợn. “Ta biết châm lửa trong phòng tối là
một hành động vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, mi sẽ làm thay ta, phu nhân
Jones ạ.”
“Không phải cô tin rằng tôi sẽ giúp cô trong việc mang đến cái chết cho
tôi và Maud chứ hả. Không đâu, phu nhân Fleming ạ. Tự cô đi mà làm.”
“Ngược lại đấy. ta có thể buộc mi làm bất cứ điều gì ta muốn. Hơn nữa,
mi còn tự nguyện ấy chứ.”
“Tôi biết là thuật thôi miên không có tác dụng lắm trong những tình
huống mà chủ thể không sẵn lòng, và cũng đảm bảo với cô, là tôi chẳng sẵn
lòng chút nào đâu.”
“Mi lầm rồi, phu nhân Jones,” Rosalind dịu dàng bảo. “Mi thấy chứ, ta
đã uống cái phương thuốc ấy rồi.”
Miệng mồm Venetia khô khốc. “Cô đang nói đến gì thế hả?”