“Tất nhiên là món thần dược của nhà giả kim ấy. John đã pha chế một mẻ
thuốc ấy theo công thức trong cuốn sổ tay xa xưa. Anh ấy không biết là ta
cũng biết đến việc này. Ta đã trông thấy anh ấy cất một ít vào trong tủ chén
trong phòng luyện kim. Khi ta phát hiện ra anh ấy quyết tâm có được mi, ta
đã nhân lúc anh ấy vắng mặt, đi đến khu dinh thự và uống hết thứ ấy.”
Rosalind nhăn nhó. “Mùi vị thứ ấy kinh chết được nhưng sáng nay ta biết
rằng nó đang phát huy tác dụng.”
“Thế cô không biết tại sao Stilwell không tự đi mà uống thứ thần dược
ấy à?”
Rosalind nhún vai. “Ta nghĩ là anh ấy sợ thôi. Sợ phải thí nghiệm lên
chính mình.”
“Hắn không uống phương thuốc ấy vì hắn phát hiện ra rằng thứ đấy chỉ
là một loại thuốc độc tác dụng chậm. Hắn muốn đảm bảo rằng hắn có được
phương thuốc giải trước khi nốc vào món thần dược ấy.”
“Mi nói láo.”
“Tại sao tôi phải nói láo về chuyện như thế này cơ chứ?” Venetia vặc lại.
“Bởi vì mi nghĩ mi có thể thuyết phục được ta dừng giết mi nếu mi hứa
sẽ cung cấp thuốc giải cho ta. Chiêu này thực thông minh đấy, phu nhân
Jones à, nhưng ta nghĩ ta đã nói rõ rằng mình không phải là con ngu rồi cơ
mà.”
“Trời ạ, hình như Stilwell đã giữ bí mật cho đến phút chót. Hắn thậm chí
còn không tiết lộ cho cô biết. Nhưng tôi nghĩ điều này cũng dễ hiểu thôi,
căn cứ vào bản tính của hắn.”