Thế giới xung quanh nàng biến thành hình ảnh phim âm bản. Cơn đau
giờ đã khác. Tuy vẫn còn nhức nhối nhưng nó đã chuyển sang một loại
năng lượng quen thuộc hơn. Nàng có thể cách ly với nguồn năng lượng này.
Một thần khí xuất hiện quanh dáng hình của Rosalind. Thần khí này
mãnh liệt và sắc sảo hơn Venetia hằng nhớ. Quanh viền thần khí có xuất
hiện một sắc màu mới, một loại màu siêu hình biểu hiện cho một khía cạnh
hết mực bệnh hoạn. Chất độc kia đang bắt đầu tác động đến Rosalind.
“Phương thuốc của nhà giả kim có phải là thuốc độc không?” Rosalind
hỏi.
“Không,” Venetia thở dốc.
“Ta nghĩ là không. Ta chỉ cần biết chừng ấy thôi. Giờ thì mi hãy đứng lên
đi vào phòng tối nào.”
Venetia chầm chậm đứng dậy, xém chút mất thăng bằng. Di chuyển trong
thế giới bình thường khi nàng đang trông vào đấy từ những chiều khác luôn
rất ngược ngạo bất tiện.
Vẫn duy trì sự tập trung khi cố gắng di chuyển quanh mà phải thể hiiện
như cung cách bình thường thật là chuyện gần như không thể. Nàng chỉ có
thể hy vọng rằng Rosalind sẽ quy sự thiếu hợp tác lẫn những lời đáp cụt
ngủn, nhát gừng của nàng cho mãnh lực của sức phục tùng khi thôi miên.
Nàng đi đến cửa dẫn vào phòng tối rồi chậm chạp mở ra. Rosalind đi
theo sau nhưng ả cẩn thận giữ một khoảng cách kha khá giữa hai người.
“Mi đang làm rất tốt đấy phu nhân Jones,” Rosalind bảo. “Không còn
bao lâu nữa đâu, mọi chuyện sẽ kết thúc. Ta đã để một dây nến chưa thắp
trên bàn làm việc cạnh chai ête. Hãy quẹt diêm lên và châm lửa nào.”