Venetia nhìn sang chiếc lọ. Chiếc lọ vẫn còn nguyên xi.
Nàng lập cập mò lấy dây nến, xoay sở đánh rơi xuống đất.
“Nhặt lên đi,” Rosalind ra lệnh từ bên ngoài lối cửa. “Nhanh nhanh xem
nào.”
Venetia lom khom nhặt dây nến. Nàng kín đáo ẩy một tí, sợi dây nến lăn
xuống dưới quầy chứa bồn rửa. Nàng bò theo dây nến.
“Nhặt dây nến lên, mẹ kiếp.”
Từ vị trí bên ngoài cánh cửa, Rosalind không thể nhìn thấy gì nữa ngoài
chân váy mình, Venetia nghĩ bụng.
Nàng nhặt dây nến rồi chật vật đứng lên. Nàng chụp lấy mép quầy để
đứng vững lại. Chiếc bình thủy tinh nàng dùng để đong vài loại hóa chất
của mình đang đặt gần bồn rửa. Trong thế giới ánh sáng đảo ngược kỳ lạ mà
nàng đang di chuyển thì chiếc bình ấy dường như vô hình. Nếu không biết
trước nó nằm đấy thì hẳn nàng đã không nhìn thấy.
Một tay giấu chiếc bình vào bên hông giữa các nếp gấp váy, tay kia nắm
chặt dây nến, nàng chậm chạp đi đến bàn làm việc.
“Đánh diêm lên và làm cho nhanh nào,” Rosalind hối hả. “Ta muốn đảm
bảo là dây nến được thắp lên trước khi ta rời khỏi đây. Ta không muốn có
bất cứ sai lầm nào.”
Luồng năng lượng tâm linh đi kèm theo câu lệnh ấy thổi bạt đi lớp phòng
thủ tâm trí của Venetia. Trong một thoáng nàng mất tập trung. Thế giới bật
trở vào tầm chú mục. Cơn đau xẻ dọc các giác quan nàng.