Toàn bộ chân váy nàng đã che khuất các mảnh vỡ thủy tinh khỏi tầm
nhìn của Rosalind nhưng tiếng thuỷ tinh vỡ thì không lẫn vào đâu được.
“Cái gì thế?” Rosalind rít lên. “Mi làm rơi gì thế?”
“Lọ ête,” Venetia bình thản trả lời. “Cô không ngửi thấy mùi à? Nóng
lắm mà.” Nàng xoay người lại, dây nến đang cháy rực trong tay, nhìn chằm
chằm vào Rosalind qua ngọn lửa. “Tôi sẽ châm lửa bây giờ nhé?”
“Không,” Rosalind thét lên. Ả giật lùi. “Không, khoan đã. Chờ đấy, chờ
cho đến khi ta đi khỏi đã.”
Cơn bão năng lượng nãy giờ vẫn hành hạ các giác quan của Venetia đột
ngột dứt hẳn. Rosalind đã mất thế kiểm soát.
Venetia khom người xuống sàn, hạ dây nến xuống.
“Dừng lại,” Rosalind rít lên. “Con đàn bà ngu xuẩn. Mi phải chờ cho ta
đi mất đã.”
Venetia tiếp tục hạ ngọn lửa về phía sàn nhà. “Người ta bảo nội mùi hơi
không thôi cũng rất dễ gây nổ đấy,” nàng nhận xét bằng một giọng đều đều
như thế. “Chúng mạnh lắm. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.”
“Không.” Cơn giận dữ chằng chéo trên mặt Rosalind. Ả nâng súng lên
bằng cả hai tay.
Venetia nhận ra rằng Rosalind sắp bóp cò. Nàng phóng người qua một
bên. Khẩu súng nổ đoàn; làm điếc đặc cả không gian bé nhỏ.
Nỗi đau giá lạnh xé qua cánh tay Venetia. Vì đã mất thăng bằng, nàng té
xuống sàn, theo bản năng nàng cố giữ lấy cây nến đang cháy.