Rosalind quay ngoắt mình bỏ chạy qua lối cửa phủ màn che.
Venetia nghe thấy tiếng cửa trước mở ra.
“Đừng bỏ đi vì ta chứ,” tiếng Gabriel thốt lên từ căn phòng kia.
“Thả ta ra,” Rosalind gào lên, hoảng loạn. “Nơi này sẽ bùng lên như
đuốc vào bất cứ lúc nào đấy.”
Gabriel kéo màn qua một bên. Venetia nhìn thấy chàng đang tóm lấy cổ
Rosalind. Khẩu súng nằm trong tay kia của chàng.
Chàng nhìn Venetia. “Nàng đang chảy máu kìa.”
Chàng thả Rosalind ra mà tiến tới trước, giằng con dao và một chiếc
khăn tay vuông rộng bằng vải lanh ra từ trong mấy chiếc túi trên áo khoác
rộng tướng của mình.
Venetia nhìn xuống cánh tay mình. Ống tay áo váy nàng đang nhuốm đầy
máu. Sững cả người, nàng chỉ biết làm một điều mà nghĩ là có ý nghĩa.
Nàng thổi tắt nến.
Rosalind run rẩy nhìn nàng chằm chặp. “Mi không bị thôi miên.”
“Không.” Venetia đáp.
Gabriel ngồi xổm xuống cạnh nàng, đưa dao cắt phăng ống tay áo.
“Còn lọ ête,” Rosalind thều thào.