“Tôi sẽ chẳng bao giờ mở một lọ ête nào gần nơi có ngọn lửa cả,”
Venetia nói.
Rosalind quay ngoắt bỏ chạy đi, biến mất qua màn cửa.
Gabriel thoáng cắt mắt khỏi việc mình đang làm. Venetia có thể cảm
nhận được cơn say máu săn mồi đang từ chàng lan tỏa ra thành từng lớp
sóng.
“Con mồi của chàng đang bỏ trốn kìa,” nàng cộc lốc bảo.
Chàng quay chú ý lại vào cánh tay bị thương của nàng. “Lúc này ta có
những ưu tiên khác.”
“Đúng vậy,” nàng bảo, khẽ mỉm cười mặc cho cơn đau xé. “Trước tiên
và trên hết chàng là một người bảo vệ cho những ai trong tầm coi sóc của
chàng.”
Mắt chàng tìm thấy mắt nàng. “Với ta không gì quan trọng bằng nàng
cả.”
Chàng nói thật lòng, nàng thầm nghĩ. Thật lòng đến từng lời từng chữ
một.
Nàng những muốn bảo với chàng rằng đấy cũng là tình cảm của nàng,
nhưng nàng bắt đầu thấy choáng váng. Nàng những mong mình đừng ngất
đi.
Gabriel xem xét vết thương trên tay nàng. “Vết thương khá nông, tạ ơn
Chúa. Nhưng ta cũng phải mời bác sĩ đến cho nàng thôi. Vết thương cần
được rửa sạch và băng bó đúng cách.”