“Không đúng,” Rosalind cãi lại. “Anh ấy tin tưởng ta. Anh ấy sắp sửa
cưới ta.”
“Stilwell chẳng tin ai cả. Rosalind, nghe tôi đây này. Tôi đang nói cho cô
nghe sự thật đấy. Món thuốc của nhà giả kim có thể có tác dụng trong một
chốc nhưng rồi nó sẽ chóng làm cô hóa điên đấy.”
“Ta không tin mi,” Rosalind bảo. Hai mắt ả giờ đây đã thành hai hòn
than nóng rực. “Mi đang cố thao túng ta nhưng đừng hòng. Ta sẽ ép mi nói
ra sự thật.”
“Bằng cách nào?”
Rosalind lạnh lùng mỉm cười. “Bằng cách này này.”
Một luồng năng lượng đâm sầm qua các giác quan của Venetia, quật vào
với cường độ và vận tốc lớn đến nỗi khiến nàng phải khuỵu gối xuống. Váy
nàng xõa quanh. Một cơn đau không hề giống như bất cứ cơn đau nào mà
nàng từng kinh qua. Cứ như thể các dây thần kinh của nàng đều bị luồng
điện chạm vào. Nếu tình trạng này kéo dài thì mình mới chính là kẻ hóa
điên mất. Venetia thầm nghĩ.
“Bây giờ mi sẽ không thể nói ra gì khác ngoài sự thật, phu nhân Jones ạ.
Mi sẽ nói những gì ta muốn biết.”
Venetia tìm kiếm chỗ ẩn náu ở nơi duy nhất mà nàng có thể nghĩ đến,
trên trình siêu linh. Vẫn còn quỳ trên gối, chống chọi lại cơn đau hoa cả
mắt, nàng ép mình nhìn lên Rosalind Fleming như thể đang nhìn ả ta qua
ống kính máy ảnh.
Tập trung nào.