Ngõa Cáp Tích nói tiếp: "Suy nghĩ này không phải mới chợt nảy ra, mấy
năm nay người đến nơi này càng ngày càng nhiều, người muốn ở lại an cư
cũng tăng. Nhưng đồng thời số kẻ gây chuyện cũng nhiều lên. Ở chợ
thường có kẻ cắp trộm cướp, thỉnh thoảng cũng sẽ có thương lữ tranh chấp
đánh nhau. Nếu chỉ là hai ba người thì thôi, nhưng các thương lữ tranh chấp
đều có bảo tiêu, mỗi bên một tá, không ai khống chế được nên thường
khiến mọi người tổn thất rất nhiều. Thế cho nên chúng ta đã sớm nghĩ tới
chuyện này, vừa khéo lần trước ở trên đường ta thấy cậu bắt một tên trộm,
thân thủ rất được. Trước đó vài ngày, dẫn đội của ta nói hắn nhìn thấy cậu
dạy võ cho những người lính kia ở ngõ Quạ Đen, khen ngợi cậu võ nghệ
quả thật cao cường. Mấy người chúng ta liền thương lượng, muốn mọi
người ở chợ cùng góp tiền, thành lập một đội bảo vệ trung lập do cậu làm
đội trưởng."
Tú Dạ và Trương Dương càng nghe càng sửng sốt, câu cuối còn cho rằng
mình nghe nhầm.
Ông chủ Đoàn tiếp lời: "Công việc của đội bảo vệ chủ yếu là đi tuần ban
đêm, phòng trộm cướp, bắt đạo tặc, duy trì trị an trong thành. Người trong
đội do cậu chọn."
Hàm ý câu này rất sâu xa. Hắn biết bọn họ có ý để hắn phân công cho đám
lính nô lệ.
Ông chủ Đoàn uống ngụm trà, thở dài một hơi, tiếp tục nói: "Về phần phí
tổn cần thiết và lương bổng sẽ do mọi người góp tiền hàng tháng chi trả.
Nếu cậu đồng ý, chúng ta sẽ dán bố cáo trong chợ và cửa thành."
"Mọi người đều đồng ý chuyện này sao?" Hắn không thể tin được, hỏi.
Tát Bỉ Nhĩ trên đầu quấn khăn trùm, gật đầu, nói: "Đại đa số đều đồng ý,
chúng ta thấy cậu thu lưu những người này mới phát hiện hành động của
cậu là đúng. So với việc để đám tàn binh không người chỉ huy gây chuyện,