được để xảy ra điều đáng tiếc gì – đó là sau khi trẻ vừa chào đời. Giáo dục từ
trước giờ quan niệm, trẻ con vốn dĩ có sẵn năng lực tiềm ẩn và nhiệm vụ của
giáo dục là lôi kéo nó ra. Nhưng nếu vậy, thì chỉ có thể phát triển được những
khả năng tiềm ẩn đó, nhưng nếu như lượng khả năng đang bị vùi lấp đi đó có
độ lớn nhỏ tùy từng người, thì chẳng phải có người sẽ cả cuộc đời bị trói lại
trong một giới hạn vĩnh viễn không thể vượt qua sao. Đối với một người đã
được chứng kiến nhiều trường hợp thực tế của nhiều đứa trẻ nhờ vào cách
nuôi dạy đúng đắn của cha mẹ mà phát huy được năng lực đáng kinh ngạc, thì
đây cách suy nghĩ không thể đồng ý theo được. Chính xác, khả năng của con
người, không phải thứ năng lực được chôn giấu một lượng nhất định trong hũ
đồng, mà là thứ được khai phá mới, từ trạng thái chưa có gì, từ trạng thái
hoàn toàn như tờ giấy trắng. Vì vậy, năng lực của con người là lĩnh vực còn
nguyên sơ, và vẫn còn có thể phát triển được thêm vô cùng tận nữa. Nếu nhìn
vào phạm vi vô tận đó, ta sẽ thấy sự cách biệt về năng lực giữa người này với
người kia thực ra mới chỉ là một phần bé xíu, chẳng qua chỉ vì nguyên cớ nào
đó bị vùi lấp mất mà thôi. Những điểm quan trọng này sẽ còn phải nghiên cứu
thật kỹ càng hơn nữa. Vì thế, rất mong các nhà nghiên cứu, hãy dốc sức thật
nhiều vào công cuộc nghiên cứu quan trọng không gì thay thế được đối với
nhân loại là nghiên cứu trẻ thơ, đặc biệt là trẻ từ 0 tuổi. Và những người mẹ –
những người luôn ấp ủ mối quan tâm giống như tôi, mong các vị sẽ để tâm,
bỏ công sức ra suy nghĩ thấu đáo về cách giáo dục những đứa con của mình,
bao gồm cả những quan điểm mà tôi đã trình bày trong cuốn sách này.