Masaru thoạt tiên tưởng như khác với những quan điểm mà ông đã viết trước
đó trong “Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn”, nhưng thực ra căn nguyên là
không hề thay đổi. Đó chính là quan điểm “triết học”, trẻ em có năng lực
tuyệt vời mà người lớn chúng ta dù muốn cũng không thể nào làm được – khả
năng ghi nhớ trọn vẹn theo khuôn mẫu nhờ vào việc được lặp đi lặp lại, và
điều quan trọng là trong thời kỳ này cha mẹ hãy tận dụng khả năng đó, để
nuôi dưỡng tính sáng tạo, nhân cách, nuôi dưỡng trẻ thành con người có tâm
hồn đẹp, biết suy nghĩ cho người khác – là những điều mà chắc chắn giáo dục
thông thường trong nhà trường, giáo dục nhồi nhét tri thức sẽ không thể nào
làm được. Hơn thế nữa, ngay cả những khái niệm trừu tượng như nuôi dưỡng
tính con người, tâm hồn; những thứ mà chỉ có thể nói đại khái được thì trong
giáo dục trẻ thơ của Ibuka nó vẫn được mô tả thành hình, thành dạng chi tiết,
cụ thể. Hình dạng đó được viết lên trong “Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn” và
giờ đây lại được viết tiếp trong cuốn này. Có lẽ đây là phương châm giáo dục
đáng để tham khảo hơn bất cứ điều gì dành cho các bà mẹ thực sự đang có
suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề nuôi dạy con. Trong cuốn sách này, Ibuka đặc
biệt chú trọng đến vai trò của người mẹ trong giai đoạn con 0 tuổi. Giáo dục
trẻ 0 tuổi, giáo dục trẻ tuổi ấu thơ đòi hỏi sự tham gia của người mẹ mà dù có
bất cứ chuyên gia giáo dục, học giả cao siêu nào cũng không thể thay thế
được. Sự nghiệp trọng đại mà chỉ có người mẹ mới làm được, cho nên sự kỳ
vọng của Ibuka vào những người mẹ lại càng lớn hơn. Những chỉ trích thậm
chí có phần gay gắt của ông, thực ra cũng xuất phát từ tâm huyết nóng bỏng là
mong muốn bất kỳ đứa trẻ nào cũng sẽ được phát huy được khả năng, được
nuôi dưỡng thành những cá nhân xuất sắc mà thôi. Do đó, đúng hơn, chắc có
lẽ đọc sách ông, nhiều người mẹ có thêm được sự yên tâm, để có thể dốc sức
vào việc nuôi dạy con trưởng thành. Hình ảnh người mẹ lý tưởng ông yêu cầu
ở đây, thực ra rất đơn giản, không cần phải là người mẹ thông minh đọc nhiều
sách vở, biết nhiều tri thức, mà đó là người mẹ tự ngày xưa, một người mẹ rất
tự nhiên, yêu thương con không tiếc, nói cách khác có lẽ nó gần với hình ảnh
“một người mẹ ấm áp”. Trong xã hội ngày nay có vô số thông tin về nuôi dạy
con, và không ít bà mẹ bị lạc trong biển thông tin ấy, mất tự tin trong nuôi dạy
con. Đọc cuốn sách này, mong các bạn sẽ nhận ra thông điệp mà Ibuka
Masaru muốn gửi gắm đến những người mẹ, “hãy tự tin lên hướng về phía
con mình”, điều đó sẽ mở cửa cho những khả năng vô hạn mà trẻ 0 tuổi có.