dạ đối đãi sao? Nàng càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, Hàn Tuyết cắn
chặt môi đỏ mọng, quật cường cự tuyệt rên rỉ ra tiếng, mắt to đầy những
giọt nước mắt thật lớn theo va chạm của Hàn Chiến bay khỏi hốc mắt, rơi
xuống trên giường.
Hàn Chiến thân mình đang chìm đắm trong cực lạc cũng không phát
hiện ra điểm dị thường của Hàn Tuyết dị, lại một lần nữa đạt tới cao trào
trên người nàng tận tình giải phóng toàn bộ tinh lực tích luỹ trong người,Vô
lực ôm chặt hông của Hàn Tuyết nằm vật xuống ở trên giường, hắn tựa trên
lưng nàng thở hổn hển.
Thân thể Hàn Tuyết vẫn không ngừng run rẩy lấy, hô hấp dồn dập, điều
này làm cho khoé miệng Hàn Chiến gợi lên nét đắc ý. Bất quá sự đắc ý của
hắn không duy trì được bao lâu. Khi hắn tựa đầu lên cánh tay Hàn Tuyết thì
cảm nhận được sự ướt át, Hàn Chiến nghi ngờ ngẩng đầu lên lại nhìn được
lưng trắng đang rung động của Hàn Tuyết. Đại não ý thức được hàm ý trong
phản ứng của nàng, Hàn Chiến đột nhiên đem Hàn Tuyết quay mặt lại
hướng mình. Chỉ thấy Hàn Tuyết hai mắt nhắm nghiền, hai dòng nước mắt
nhỏ từ khóe mắt chảy xuống, răng trắng như tuyết cắn chặt lấy môi đỏ
mọng, khóe môi đã có tia máu hồng chảy xuống.
Hàn Chiến kinh hãi trừng lớn mắt, bàn tay nhanh chóng đưa về phía môi
đỏ mọng, ngăn cản nàng tự làm khổ mình .”Tuyết Nhi, mau buông ra, đừng
cắn!”
Hàn Tuyết mở hai mắt to đang bị bao phủ bởi một tầng sương mù, thấy
mặt Hàn Chiến càng làm cho nàng có cảm giác ủy khuất, môi run lên, nức
nở nghẹn ngào một tiếng, phí sức giơ tay lên đánh thẳng vào hắn: “Chàng
ghê tởm! Bại hoại! Ô ──”
“Đừng khóc! Đừng khóc!” Hàn Chiến ôm chặt mĩ nhân khóc sướt mướt
trong ngực , lòng vừa đau lại vừa hối hận, hối hận vì đã làm quá mức, làm
cho thiên hạ bé nhỏ trong ngực thương tâm khóc thút thít.