thấp của Vương Chính Nghĩa: “Đại nhân, tất cả chuẩn bị thỏa đáng,
nhanh lên đường.”
“Chờ bên ngoài, chúng ta lập tức lên đường.” Dùng truyền âm nhập bí
đem thanh âm truyền tới tai của Vương Chính Nghĩa, Hàn Chiến lại mở tủ
treo quần áo thu thập hai bộ quần áo cho Hàn Tuyết, dùng bao bố nhét vào
Hàn Tuyết vào bên trong, sau đó đem Hàn Tuyết cả người và chăn ôm lấy,
xác định nàng cả người đều ở trong chăn, sẽ không lộ ra một tia một chút
nào da thịt, Hàn Chiến lúc này mới nhấc chân đi ra ngoài.
Ra khỏi Hàm Xuân lâu, đại đội nhân mã của Hàn Tuyêt đã an tĩnh dừng
ở đó rồi. Hàn Chiến trực tiếp đem Hàn Tuyết ôm vào xe ngựa, đặt nhẹ lên
giường ở bên trong, xoay người đem cửa xe đóng lại, hé một bên cửa sổ nói
với Vương Chính Nghĩa: “Chính Nghĩa, ngươi đi trước mở đường, đi chậm
rãi chút, cho tiểu thư ngủ yên.”
Vương Chính Nghĩa cũng không dám nói nhiều, cúi đầu hành lễ bỏ chạy
ra đằng trước dẫn đường .
Hàn Chiến hạ rèm trên cửa sổ xe xuống, trở về bên cạnh giường ôm lấy
Hàn Tuyết, cả người và chăn đều bị ôm vào lòng, giúp Hàn Tuyết điều
chỉnh tư thế thật thoải mái, làm nàng dựa vào mình ngủ thoải mái hơn. Nhìn
khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng từ từ ngủ, nhớ tới bộ dạng nàng nhắm mắt
khóc thút thít lại đau lòng vuốt ve khóe mắt nàng. Hàn Chiến miệng thở dài,
chỉ mong nàng tỉnh lại đừng nữa khóc thút thít nữa, cũng không oán hắn
giận hắn nữa thì bắt hắn làm cái gì hắn cũng nguyện ý.
* lời tác giả:
Hơn bốn ngàn chữ nha, lúc này cũng đủ không phụ lòng các vị phấn rồi
nhá.
Hai ngày một canh ha. Từ từ thưởng thức thôi.