“Là lỗi của ta, là ta không đúng, Tuyết Nhi ngoan, không khóc, không
khóc.” Hàn Chiến đau lòng an ủi nàng.
“Oa. . . . . .” Được Hàn Chiến an ủi, Hàn Tuyết ngược lại khóc càng lớn
tiếng.
“Không khóc, không khóc.” Hàn Chiến chỉ có thể ra sức an ủi, đau lòng
gạt đi nước mắt giàn rụa của Hàn Tuyết, trong lòng thầm hận mình không
nên phóng túng như thế. Hàn Tuyết thân thể yếu đuối, vốn không chịu nổi
dục hỏa của hắn, mà hắn vì cùng với nàng đấu khí lại lợi dụng hưởng dụng
thân thể của nàng, khiến nàng thương tâm khó qua, hắn thật sự là đáng chết.
Mây mưa quá lâu đã hao tổn đi quá nhiều tinh lực của Hàn Tuyết, nàng
khóc không được một lúc liền chậm rãi ngủ. Nhìn Hàn Tuyết dung nhan
mang lệ ngủ đi Hàn Chiến không khỏi đau lòng. Nhẹ nhàng lau đi nước mắt
của Hàn Tuyết, cúi người khẽ liếm lấy đôi môi đỏ mọng bị nàng cắn ra máu
thở dài. Trong bụng âm thầm nhắc nhở mình lần sau tuyệt không sẽ cùng
nàng đấu khí, mọi việc sẽ làm theo ý nàng, chỉ cần cưng chiều nàng là tốt
rồi.
Nhẹ nhàng đem Hàn Tuyết đặt trên giường, kéo chăn ở một bên đắp lên
trên người nàng. Hàn Chiến xoay người xuống giường, đem bồn rửa mặt
đặt trên cao bưng tới. Bàn tay thò vào trong chậu nước lạnh dùng nội lực
làm nóng mới thấm ướt khăn vải, vén chăn lên từ từ lau mình cho Hàn
Tuyết. Khi lau tới hạ thể của nàng thì ngón tay điểm nhẹ trên huyệt vị của
Hàn Tuyết, một lát sau lau sạch sẽ bạch dịch bị chảy hết ra.
Hàn Chiến lấy thêm một cái chăn sạch từ trong ngăn tủ bao lấy Hàn
Tuyết thật kỹ lưỡng, xong hắn mới lo tới chính mình.
Đợi tất cả được xử lý thỏa đáng, hắn cũng đã mặc quần áo xong thì bên
ngoài truyền đến ba tiếng tiếng gõ cửa cùng thanh âm trầm