“Thật đáng thương a, ỉu xìu kìa.” Hàn Tuyết làm bộ nhẹ nhàng phủ lộng
vuốt ve rồi lại nắm chặt kích thích khiến gậy thịt có điểm ủ rũ.
“Tuyết Nhi, nàng phế nó, sau này chúng ta sẽ không tính phúc rồi.” Hàn
Chiến cười khổ kéo hai tay Hàn Tuyết vẫn cố ý kích thích nam căn của hắn
ra, nhẹ nhàng vuốt ve bảo bối bị thương. Nha đầu này thật là, một chút thiệt
thòi cũng không chịu, vậy mà hạ hủ hung ác, thiếu chút nữ bẻ gãy hắn.
“Hừ!” Hừ nhẹ một tiếng, Hàn Tuyết đi tới bên kia hồ tắm, cầm lên một
chiếc khăn lau người, liếc nhìn Hàn Chiến ánh mắt lang sói lóe sáng, hướng
hắn làm một cái mặt quỷ.
Hàn Chiến sủng nịnh cười cười, cũng đến cạnh bể cầm khăn tắm lau,
vẫn mang một thân đầy dục vọng nhìn Hàn Tuyết đã đứng dậy rời khỏi hổ
tắm, bất đắc dĩ cười khổ lắc lắc đầu. Tình thế trong cung không rõ, Tuyết
Nhi nhất định đã có kế hoạch, tối nay đừng mong nha đầu sẽ ngoan ngoãn ở
yên một chỗ.