“Được rồi, biết Tường công công thạo việc rồi, đi xuống đi.” Hàn Tuyết
cười cười phất tay nói với hắn.
Ngô Hữu Tường quay sang hướng Hoàng Phủ Hạo Thiên cung kính
khom người rồi lui về sau, thối lui đến cạnh cửa mới xoay người đi ra
ngoài, đồng thời đóng cửa vào.
Hàn Tuyết thân mình lười biếng uể oải tựa đầu vào vai Hàn Chiến, liếc
mắt nhìn Hoàng Phủ Hạo Thiên cười nhạt tiếp tục không nói gì.
“Làm sao?” Bị Hàn Tuyết nhìn đến tóc gáy trên lưng cũng dựng đứng
lên, Hoàng Phủ Hạo Thiên nhíu mày cùng Hàn Tuyết nhìn nhau, “Nhìn
chòng chọc ta không nói lời nào là muốn làm cái gì?”
“Nghe nói gần đây hoàng đế ca ca hàng đêm đều say ngủ trên gối mỹ
nhân, xuân phong đắc ý nha.” Hàn Tuyết trêu nói.
Hoàng Phủ Hạo Thiên nghe vậy, biết Hàn Tuyết muốn hỏi cái gì,
nghiêm mặt nói: “Không tệ, Long Dược, Khách Quốc cùng Băng Tinh tất
cả đều đưa tới hai mỹ nhân.”
Hàn Tuyết nhẹ khép đôi mi thanh tú: “Không có lễ mừng, không có đại
sự, không có việc gì sao phải ân cần như thế?”
“Ngươi không phải đã sớm đoán được.” Nếu không làm sao có tin đồn
Hộ Quốc công chúa cùng người khác tư thông, lỡ lầm mang thai truyền ra
ngoài, nói không phải do nha đầu này giở trò quỷ, hắn cũng không tin.
“Hì hì!” Hàn Tuyết ôm lấy cổ Hàn Chiến vui mừng: “Thật may là ta tiên
hạ thủ vi cường, sắc mặt mấy dặc phái viên kia nhất định là rất đẹp mắt nha,
ha ha. . . . .” Hàn Chiến không tiếng động mỉm cười lấy tay vỗ vỗ lưng
nàng, sủng nịnh thương yêu không nói lên lời.